Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cô dâu chạy trốn

Cô dâu chạy trốn


23:09 / 16.11.2014
817 - Chia sẻ : Cô dâu chạy trốnCô dâu chạy trốn Cô dâu chạy trốn Cô dâu chạy trốn Cô dâu chạy trốn
9.8 /10
- Chuyên đề:

Cô dâu chạy trốn


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Chúng ta sẽ làm đám cưới, nhưng là sau khi anh đã sẵn sàng.
- Khi nào thì anh sẵn sàng? Chúng ta yêu nhau chưa đủ lâu?
- Thời gian không phải là vấn đề. Người ta có thể cưới nhau sau ba tháng yêu nhau, nhưng…
Nói rồi Huy chững lại, chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Anh chạy lại ôm chầm lấy Thương, hôn lên đôi mắt cô đang đẫm nước. Thương nhìn anh bằng ánh nhìn hoảng loạn, không nghĩ rằng những lời anh nói ra dù đã được cô lường trước lại đau đớn đến thế. Nhưng Thương không bỏ cuộc, cô cũng không nghĩ đến chuyện buông tay. Cô vẫn nghĩ mình sẽ đủ đức tin để chờ đợi, đủ yêu thương để cùng nắm tay Huy như hai người từng hứa hẹn.
Thay vì lo lắng và muộn phiền cho mối tình kéo dài đằng đẵng, Thương thả mình vào những hoạt động khác, cố gắng không để cuộc sống của Huy là trung tâm sự chú ý của mình. Thương tham gia học một khóa biên kịch bên ngoài, không phải vì cô đam mê hay quá sốt sắng với công việc của một biên kịch, mà chỉ là cách để một cô gái ngăn cản gã phiền toái mang tên là “cô đơn” đang lén len xộc vào tâm hồn mình. Thương đến với lớp học mới, nghề nghiệp mới cũng chỉ vì lý lẽ tình cờ như thế.
- Bình thường em hay tìm cảm hứng ở đâu?
- Em ngồi ở nhà, bó gối, trùm chăn, hít hà một cốc café sữa, rồi em viết…
Thương mỉm cười, tay khuấy nhè nhẹ cốc trà gừng, gương mặt cô phảng phất một niềm vui mơ hồ nào đó vừa vỡ òa ra. Người bạn học cùng khóa biên kịch gật đầu, lại đặt một cành hoa bất tử vào giữa lòng bàn tay Thương.
- Tặng em, cô gái có đôi mắt cười!
- Sao lại tặng em?
- “Sao” không tặng em! (?) Là anh tặng em. Haha.
Anh bạn cười sảng khoái, nhìn khuôn mặt vừa ngại ngùng xấu hổ xen lẫn ngạc nhiên của Thương. Hai người cùng nói về những chủ đề xoay quanh cuộc sống, khi cùng nhau đi trên đường về nhà Thương, họ nói về mối quan hệ của nhau, một mối tình dài đằng đẵng năm năm trời và mong chờ một lời câu hôn của Thương, một mối tình xa cũng ngần ấy thời gian của anh bạn. Cả hai không bế tắc, nhưng rơi vào tuyệt vọng. Thương thở dài, bế tắc có lẽ còn tốt hơn là tuyệt vọng, trong một số trường hợp. Đôi khi, vì bế tắc, người ta sẽ quay đầu, còn tuyệt vọng, vẫn cố chấp đi tiếp, cứ bước tiếp dù biết trước kết quả không được như mình mong muốn, nhưng vì đường vẫn còn dài rộng lắm, lại cố chấp không muốn quay đầu…

Trang: « 1,[2],3,4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm