Ring ring
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cô gái mà tôi yêu…

Cô gái mà tôi yêu…


16:39 / 15.11.2014
814 - Chia sẻ : Cô gái mà tôi yêu…Cô gái mà tôi yêu… Cô gái mà tôi yêu… Cô gái mà tôi yêu… Cô gái mà tôi yêu…
9.3 /10
- Chuyên đề:

Cô gái mà tôi yêu…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Năm nay mọi người đi Huế, anh về đi cùng em có được không?
Ngày…tháng…năm
Hôm nay trú mưa ở con đường quen thuộc bỗng nhiên e bật khóc. Em nhớ đến lần cả hai đứa mắc mưa mà áo mưa thì chỉ có một cái, ấy vậy mà khi thấy cụ già bán vé số co ro trú dưới mái hiên bé tẹo, gió thổi mưa ướt hết cả mảnh áo mỏng, em và anh đồng lòng tặng cái áo mưa lại rồi đội mưa về mà lòng vui như tết…
Em đi đâu tìm một người đáng yêu và hiểu em như anh đây? Đi đâu để trốn hết thẩy những kỉ niệm mà e nhất quyết không muốn quên này đây?
Những trang nhật kí, những con chữ cứ cuốn lấy tâm trí tôi. Trong một tít tắt nào đó, tôi bỗng thấy mình như chẳng biết gì về Tiểu Vũ. Tôi hiểu vì sao cô ấy không thích mưa đến vậy, cũng hiểu sao đêm đầu tiên tôi gặp cô ấy lại khóc. Ở ngã tư đó có một người vẽ chân dung trên lề đường, bức tranh vẽ hai người hôm giáng sinh vẫn được Tiểu Vũ cất giữ cẩn thận. Đêm đó cũng là đêm Tiểu Vũ đi qua tất cả những nơi họ từng đến, là đêm cô ấy tự hứa với bản thân sẽ là một con người mới, cũng từ đêm đó tôi nhìn thấy một Tiểu Vũ như bây giờ, vui vẻ và không hề biết khóc, dù rằng đó chỉ cô ấy cố tạo ra.
Có một điều tôi thắc mắc, đó là những gì Tiểu Vũ  viết trên blog là có vẻ là một cuộc chia tay nhưng còn điều gì đó rất lạ. Là do tôi nhạy cảm quá hay vì phía sau còn gì đó tôi chưa biết?
Tôi hẹn gặp Thuyên và Tuấn với mong muốn biết thêm được gì đó. Giống với những gì tôi cảm giác, phía sau quả thật không đơn giản vậy. Bạn trai cũ của Tiểu Vũ tên Huy, đã qua đời trong một tai nạn giao thông hơn một năm trước. Hai người là bạn rồi yêu nhau suốt một thời gian dài, cả hai đều hoàn hảo, gia đình bạn bè đều ủng hộ, có thể nói hai người là cặp đôi đáng mơ ước. Kỉ niệm cả hai có cùng nhau có thể viết thành sách, thế nên việc Tiểu Vũ không chấp nhận được việc đó vốn không khó hiểu.
Tôi không có ý định nói cho Tiểu Vũ về việc tôi biết hết tất cả, tôi muốn dùng những kỉ niệm thật vui vẻ để giúp cô ấy quên đi những nỗi đau ở thì quá khứ. Chỉ là vô tình, những gì tôi làm hình như luôn kèm theo sự khó chịu của thời tiết, không âm u thì cũng mưa ủ rủ suốt ngày.
Cuối tuần tôi đưa Tiểu Vũ đến Thủy Mộc, nơi tôi từng làm thêm và cũng là một trong những quán tôi thích nhất tuy nhiên chưa có dịp nào có thể đưa Tiểu Vũ đến. Lúc chúng tôi vừa tới, trên nét mặt của Tiểu Vũ đã có cảm xúc gì đó rất lạ:

Trang: « 1,3,4,[5],6,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm