![]() | Cô gái mà tôi yêu…16:39 / 15.11.2014 813 - Chia sẻ : ![]()
9.2 /10 |
Cô gái mà tôi yêu…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Tiểu Vũ, em muốn uống gì?
- Gì cũng được anh.
Trông Tiểu Vũ có vẻ không để ý đến lời tôi nói, tôi gọi mocha – một loại cà phê quán làm cực ngon – cho cô ấy và cà phê đen truyền thống cho tôi. Tôi cố trấn an mình những biểu hiện của Tiểu Vũ chỉ là do tôi nghĩ nhiều nhưng đến khi đồ uống được mang tới, tôi biết cảm giác của mình không sai:
- Em uống thử đi, mocha ở đây ngon nhất đó!
- Anh đang làm gì vậy? – ánh mắt Tiểu Vũ xoáy sâu vào tôi khiến tôi hơi lo sợ, câu hỏi khó hiểu càng làm tôi hoang mang
- Em nói gì? Anh không hiểu.
- Anh đừng giả vờ nữa. Có phải anh điều tra em không? Nào là đi dạo, trú mưa, chụp hình, cả đến đây nữa. Anh muốn gì? Thay thế hết những kỉ niệm của em sao? Em ghét mưa, rất ghét, ghét cả những việc anh cố tình làm nữa.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ra Tiểu Vũ đang nói tới điều gì:
- Hình như em hiểu lầm gì đó rồi, anh không có ý định sẽ thay thế hay xóa bỏ điều gì trong em cả. Những lần đó anh đều có những kế hoạch riêng để làm e vui, là do đột nhiên trời mưa đó chứ, anh cũng đâu muốn. Anh đâu điều khiển được thời tiết, em biết đó bây giờ là mùa mưa mà. Còn quán này là…
- Thôi được rồi, anh đừng nói nữa. Làm gì có sự trùng hợp nào như thế chứ ?
-Anh…! Em không tin anh, anh cũng đành chịu. Em có vẻ hơi mệt rồi, để anh đưa em về, khi nào em bình tĩnh lại mình sẽ nói chuyện.
Một tuần sau đó, chúng tôi không liên lạc với nhau. Thứ năm tôi đến nhà Tuấn chơi, nó bảo còn 2 ngày nữa là ngày giỗ của Huy, thế là sáng thứ bảy tôi chạy xe hơn một trăm km đến nghĩa trang vì nó nằm ở tận Vũng Tàu. Tôi đứng trước di ảnh của Huy mà cảm giác như gặp lại một người bạn cũ. Tôi nói rất nhiều, về Tiểu Vũ, về tôi, về quá khứ đã ám ảnh cô ấy như thế nào, về cả việc…mong cậu ấy yên tâm giao Tiểu Vũ lại cho tôi. Tôi quay về Sài Gòn với nhiều cảm xúc đan xen chồng chéo. Còn ba hôm nữa là tôi đi Hà Nội, nghỉ hè rồi nên tôi về thăm họ hàng và cũng muốn xa Sài Gòn với những cơn mưa thất thường một thời gian. Tối về sau chặn đường dài mệt lã cả người, tôi vẫn cố gửi mail cho Tiểu Vũ, báo về chuyến đi Hà Nội vào tuần sau.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ







Trang Chủ
Quay lại
Làm mới