Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Có gì đó, như là tình yêu

Có gì đó, như là tình yêu


21:13 / 15.11.2014
603 - Chia sẻ : Có gì đó, như là tình yêuCó gì đó, như là tình yêu Có gì đó, như là tình yêu Có gì đó, như là tình yêu Có gì đó, như là tình yêu
9.1 /10
- Chuyên đề:

Có gì đó, như là tình yêu


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Hôm qua em không đến đây à?
- Có chứ. – Hải trả lời thản nhiên.
- Nói dối. Anh không thấy.
- Anh đến giờ này à?
- Ừ. Anh luôn ra giờ này mà.
- Hôm qua em đến vào buổi sáng. – Hải cười gọn ơ.
Duy ngẩn ngơ nhìn Hải, rồi lại cười phá lên để giễu mình. Ừ nhỉ, Hải đã nói không đến vào một giờ cố định đâu mà. Tại anh sốt sắng và ngớ ngẩn quá. Anh chẳng nói được lời nào, đang yên lặng để chữa thẹn thì Hải quay sang bắt chuyện trước:
- Không phải là hôm qua anh tìm em đấy chứ?
- Anh đến theo thói quen và không thấy em thôi. – Duy nói dối.
Bất chợt Hải ghé sát mặt vào Duy, nhìn vào mắt anh rồi cười toe toét:
- Đôi mắt đẹp đang phản bội anh kìa. Đồng tử giãn ra to lắm đấy. Hi hi.
Duy bối rối lấy tay dí vào trán Hải đẩy ra. Sao cô gái này phải quá thông minh như vậy để anh luống cuống không phải là mình nữa? Hay… đây mới chính là Duy? Về đây, biển hiền hòa đã tẩy sạch những đào hoa lãng tử khỏi người Duy, trả lại Duy hiền lành ngốc nghếch như ngày của năm năm xa xôi về trước. Về đây, Duy gặp một nụ cười trong khiết anh chưa từng bắt gặp ở đất Mỹ, làm cho tim anh đập nhanh một nhịp.
Duy bỗng chìa tay ra, nói như ra lệnh:
- Điện thoại em đâu?
- Làm gì cơ?
- Lưu số anh để khi nào đến buổi sáng thì báo.
- Làm gì? Không thích đấy! – Hải lắc lắc mái tóc tinh nghịch.
-Thôi được rồi, – Duy lôi điện thoại ra, rà tay lên bàn phím. – đọc số em anh lưu vậy. Vinh dự lắm đấy nhé. Anh chẳng mấy khi lưu số ai đâu.
- Mặc kệ anh chứ. Em không thích. – Hải thè lưỡi trêu Duy rồi đứng bật dậy chạy đi.
Duy phì cười, đứng dậy đuổi theo cô nàng xinh đẹp đáo để. Chạy đuổi đến ướt nhem quần áo, cười rộn tung cả buổi chiều lộng gió biển, cuối cùng Duy đã xin được số điện thoại của Hải. Anh vui đến chết được. Anh sẽ thôi để mình bị động, thôi để Hải mắng là ngốc, và thôi việc tẽn tò như đứa trẻ. Anh thật sự đang cố thiết lập một mối quan hệ nghiêm túc với cô bé cười xinh như nắng này. Không giống với những lần vui chơi thoáng qua trước, Duy bắt gặp lòng mình rung động khi gặp Hải, và nếu cô không nói gì mà chỉ cười thôi anh cũng thấy vui lắm rồi. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có niềm vui giản đơn và hiền lành đến vậy. Chưa bao giờ, khi ở xứ người.

Trang: « 1,3,4,[5],6,7,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm