Ring ring
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Có gì đó, như là tình yêu

Có gì đó, như là tình yêu


21:13 / 15.11.2014
597 - Chia sẻ : Có gì đó, như là tình yêuCó gì đó, như là tình yêu Có gì đó, như là tình yêu Có gì đó, như là tình yêu Có gì đó, như là tình yêu
9.2 /10
- Chuyên đề:

Có gì đó, như là tình yêu


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Sao em biết? – Duy ngạc nhiên hết sức.
- Đoán. Anh không nghe thấy giọng mình nói tiếng Việt ngọng nghịu thế nào à? Hi hi.
- À. – Duy gật gù. – Phải rồi nhỉ. Anh quên mất. Em đáo để đấy.
Rồi cả hai cùng cười. Sắp sửa hoàng hôn. Duy và Hải cùng ngồi đung đưa chân vào những cơn sóng dài, lặng yên nghịch những vỏ ốc kiếm được, loay hoay trong những suy nghĩ riêng, thi thoảng lại đùa nhau một vài câu tếu táo để cười phá lên. Hình như cả hai đang chờ một điều gì đó. Duy vươn vai cho thoải mái, nói như trông đợi:
- Hoàng hôn trên biển chắc đẹp lắm nhỉ!
- Ha ha. – Hải chợt phá lên cười. – Anh ngốc à? Biển Đông làm sao thấy hoàng hôn!
Bất chợt Duy thấy tẽn tò kinh khủng. Những lần trước ra đây anh đều về trước khi mặt trời lặn. Cộng với những năm tháng dài xa biển làm anh thật sự quên mất đây là biển Đông, không thể ngắm cảnh hoàng hôn cực lãng mạn trên biển được. Thật buồn cười khi nãy giờ mình ngồi chờ – Duy nghĩ, và tự trách mình ngốc mãi. Anh lấy tay vò vò mớ tóc nâu trên đầu mình để che đi vẻ bối rối và cười toe khi bắt gặp ánh mắt của Hải:
- Lâu rồi nên anh quên.
- Bao nhiêu năm rồi?
- Chắc là năm.
- Thảo nào. – Hải vẫn xoay xoay chiếc vỏ ốc mang tên “Tiểu Tiểu” trên tay. – Lúc ấy em mới học lớp sáu.
- Vậy giờ em mới học lớp mười một thôi á? – Duy tròn mắt.
- Vâng. Nhìn em… già lắm à? – Hải lườm mắt tinh nghịch.
- Không. Nhưng cách nói chuyện… không giống lắm.
Hải cười toe:
- Cứ cho là em lanh lợi đi. Ha ha.
Cuộc làm quen đã diễn ra như thế. Theo một cách Duy hoàn toàn không hề nghĩ tới. Duy đã hình dung cô bé xinh xắn này hẳn là vô cùng hiền lành, dịu dàng, sẽ lỏn lẻn cười theo những câu nói đùa của Duy. Anh không bao giờ nghĩ anh lại là người gần như bị động. Cô gái tên Hải bé nhỏ dễ thương này quả thật đáo để và thú vị hơn anh tưởng. Cô gái có đôi mắt nâu trong veo và hay cười, hình như đã bắt hồn anh vào một chiều giữa thu nồng nàn mùi gió biển. Đến lúc chia tay, Hải gọi Duy lại, chìa bàn tay bé nhỏ đặt chiếc vỏ ốc tím thẫm:
- Tặng Tiểu Tiểu cho anh này.
- Thật á? Em thích mà. – Duy cười.
- Thì giữ hộ em vậy.
Duy cầm chắc “Tiểu Tiểu” trong tay, định đi về thì nhớ sực ra và quay lại:
- Ngày nào em cũng ra đây chứ?
- Thường xuyên. Nhưng không có một giờ cố định đâu. Phải có duyên mới gặp đấy.

Trang: « 1,2,[3],4,5,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm