![]() | Cô giáo “quái dị” của chúng tôi17:50 / 15.11.2014 520 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Cô giáo “quái dị” của chúng tôi
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Gửi đến những người bạn của tôi, gửi đến ngôi nhà thứ hai đã cho tôi tình yêu thương trọn vẹn.
Tên lớp trưởng cầm tờ giấy in trắng phóc trong tay khua qua khua lại trước mặt , tôi nhíu mày, giật phắt lấy tờ giấy trong tay hắn, ngó qua vài chữ rồi nhìn hắn trân trối .
- Gì đây ?
- Đọc ắt hiểu.
Sau ba cái từ gọn lỏn kia hắn lại tiếp tục chúi mũi vào cục rubic trên tay, tôi nghiêng đầu , đứng dậy tiến lại gần bàn giáo viên , ngồi xuống cái chỗ đáng ra học sinh không được ngồi, lên giọng :
- Đọc rồi mà chưa hiểu.
- Danh sách giáo viên thực tập đấy.
- Ồ, mà mày đưa tao làm gì ?
Nhận ra câu hỏi của mình có phần hơi vô duyên, tôi vội lấp liếm bằng cách đánh trống lảng sang một câu hỏi khác.
- À, thế lớp mình có thầy hay cô ?
Bàn tay đang xoay xoay dừng hẳn, hắn quẳng cục rubic sang một bên góc bàn, rồi lấy tờ giấy lúc nãy vỗ vỗ vài cái xuống trước mặt tôi.
- Trong này có rồi đấy bà chị của tôi ạ.
- Mày nói với nó làm gì , nó là chúa đãng trí ,Giang nhỉ ?
Thạch Ngố từ đâu đi tới phang qua một câu rồi nhìn tôi cười khì, ném thẳng một viên phấn vào đầu hắn, tôi ré lên như cháy nhà:
- Nhỉ nhỉ cái đầu mày ấy, lau bảng đi không lát nữa tao méc thầy.
Chưa đầy ba giây sau Thạch Ngố đã ghì đi ghì lại cái giẻ lau trên bảng cho bóng loáng. Tôi còn lạ gì hắn nữa, nghe tới thầy chủ nhiệm là lông gà lông vịt hắn lại dựng đứng lên, dù gì trong sổ “truyền thống” của thầy , Thạch Ngố là cái tên đứng đầu danh sách.
- Thế giờ sao ?
Mải để ý tới tên trên bảng mà tôi quên mất lớp trưởng, hắn đã đứng thù lù sau lưng tôi tự bao giờ. Xóc con mắt lên nhìn hắn một lượt, tôi nheo mắt, hơi cười.
- Thì bình thường chứ sao, vậy mà cũng hỏi ?
Lớp trưởng gật gù, hắn gấp tờ giấy thành chiếc máy bay lao vèo xuống hộc bàn rồi mỉm cười mãn nguyện. Một ngày nhàm chán chấm dứt với một thông tin chả có gì là nóng bỏng .
Sáng thứ hai , mới bước vào lớp tôi đã bị nhỏ Lan lôi tuột xuống góc phòng , nhỏ kể rằng hôm nay giáo viên thực tập đã đến và đang ngồi dưới góc bên kia. Phóng một tia nhìn lạnh nhạt sang bên ấy, tôi gật gù cho qua chuyện.
- Ờ ờ, tao biết rồi, bây giờ mày cho tao về chỗ được chưa ?
Nhỏ cười khì, thả vội tay ra khỏi người tôi rồi nhanh lẹ chạy sang nhóm buôn dưa trên bục giảng. Đặt chiếc cặp an phận xuống ghế, tôi uể oải nằm gục xuống bàn điệu bộ ngái ngủ, khẽ quay người nhìn sang bên kia, tôi thoáng khựng lại. Nhìn kìa ,cô giáo thực tập của chúng tôi với dáng điệu nhỏ bé đang lặng lẽ ngồi một góc, trên khuôn mặt không buồn cũng chẳng vui. Nhưng có sao không nhỉ ? Mặc kệ, tôi lại gục mặt, cố ngủ bù vài phút trước lúc trống vào tiết.