![]() | Cơn mưa bồ công anh20:56 / 15.11.2014 256 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Cơn mưa bồ công anh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Bến xe buýt nơi tôi hay đưng chờ nằm ngay cạnh cánh đồng cỏ đầy hoa bồ công anh . Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy-Nguyên. Cậu ấy học cùng trường với tôi , đi cùng tuyến xe buýt mỗi ngày , cậu ấy dễ gần và học giỏi , thế nhưng chưa một lần tôi đủ tự tin để bắt chuyện với cậu ý , mặc dù thi thoảng chúng tôi cũng nói với nhau vài câu về chuyện trường lớp. Nhưng dường như giữa chúng tôi có cái gì đó như một bức tường ngăn cách , chưa bao giờ lại gần được , và thời gian càng trôi thì khoảng cách ấy càng lớn dần lên.Chúng tôi – hai người quen – nhưng lạ
Đôi khi , ngồi một mình nghĩ vẩn vơ tôi hay tự hỏi có khi nào gặp nhau trong trường , hay ở một nơi nào đó ,chúng tôi chào nhau , cười với nhau như những người bạn thực sự?
Cho tới một hôm , khi tôi vừa từ trên xe buýt lết xuống sau hai ca học thêm mệt nhoài , từ đâu , hai chiếc xe máy phóng tới , mấy tên thanh niên tóc xanh tóc đỏ buông lời trêu ghẹo . Hoảng hốt tột độ , tôi toan hét lên nhưng vô ich , xung quanh trống vắng chẳng có ai , chẳng có bất kì một thứ gì có thể đem ra làm vũ khí.Đứng im cầu nguyện , chẳng còn lấy một tí nhận thức gì về mọi việc xung quanh , chợt tôi nghe
thấy giọng nói quen thuộc và cái dáng cao kêu ngày nào cũng găp.Phải , đó là Nguyên .Cậu ấy tới lăm lăm trên tay cây gậy (vừa bẻ được ở đâu đó ), đứng sát lại gần phía tôi , giơ gậy lên thị uy , bon xấu xa kia thấy vậy , phóng xe máy vụt đi , không quên để lại những câu đe dọa thô tục . Lúc này não mới kịp nhận thưc hết những gì vừa xảy ra , sợ hãi và xấu hổ , tôi chạy ra cánh đồng cỏ ở phía sau bến xe òa khoc nức nở như một đứa trẻ con
-Đưng khoc mà , có gì đâu , mọi chuyện qua rồi
Tiếng khóc của tôi át cả tiếng nói của cậu ấy.
-Đừng sợ , có tớ ở đây rồi , ngay bên cạnh cậu.
Chẳng hiểu vì sao luc đó tôi lại dựa vào vai cậu ấy , khóc to hơn vừa nãy.Cậu ấy cứ để yên cho tôi khóc như thế , không nói gì.Xung quanh , trời đã tối mịt , sao đã bắt đầu xuất hiện còn mặ trăng thì rực rỡ trên bầu trời.Những bông bồ công anh khẽ tách mình rồi bay theo chiều gió.
Tối ấy tuy nhà cách đó không xa nhưng tôi nhận lời để Nguyên đưa về ,tới cửa , cậu ấy mỉm cười:
-Ngủ ngon nhé , hẹn cậu vào sáng mai.
Tôi khẽ gật đầu , bươc vào cửa. Đó cũng là lần đầu tiên bức tường giữ chúng tôi được phá vỡ.