![]() | Dại khờ yêu…21:10 / 15.11.2014 654 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Dại khờ yêu…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Sau cùng, hai người đi dạo, anh ấy có đề nghị đưa cô về tận nhà, nhưng cô từ chối. Cũng là đi trên phố, cũng là một ngày đẹp trời, là ngày gió hiu hiu thổi và mọi sắc màu bình yên của cuộc sống chậm chạp lướt qua. Ấy vậy mà cô thấy trong lòng xốn xao quá đỗi, nhớ hơi ấm thân quen của anh, nhớ cảm giác đi bên anh, nhớ những hồn nhiên vô tư và trong trẻo từ tiếng cười, tiếng nói yêu anh. Cô chào anh trưởng phòng để tự mình ra về, tự mình lang thang. Những góc phố quen nơi nào cũng là hình ảnh anh ở đó. Đôi khi là khuôn mặt nghiêm trang, lúc lại là khuôn mặt đang nhìn cô mỉm cười. Cô tự hỏi sao mình phải tìm cách xa anh lâu đến thế? Rõ ràng là nhung nhớ, rõ ràng là rất mong chờ, xong lúc nào cũng cố chấp để không chịu gặp anh. Cô thấy mình càng cố tỏ ra hờ hững với yêu thương trao đi thì nỗi đau mỗi đêm nhận về càng lớn. Chỉ là một chuyện hiểm lầm nho nhỏ mà cô đã chùn bước chân…
Cô vẫn rải bước trên con đường nhiều sỏi, nhớ lại ngày xa anh nhiều nước mắt, nhớ lại chiếc váy trắng tinh khôi như cảm xúc lần đầu tiên muốn đến thật gần chăm sóc anh. Phải, nếu không phải vì đó là lần đầu tiên cô quyết tâm cho anh thấy mình yêu anh nhiều như thế nào thì cô đã không phải chịu tổn thương lớn đến thế. Việc anh ân cần và dịu dàng bên một người con gái khác làm cho cô đau một nhưng cái cảm giác mình như một đứa ngốc nghếch bị đem ra làm trò đùa cho một trò chơi tình cảm còn đau hơn gấp trăm nghìn lần. Cô vẫn luôn tin tưởng rằng anh không phải là người như thế, vì anh khác những người con trai khác, vì anh là người cô đã nhìn thấy và tin tưởng. Chỉ có điều, thời gian xa anh đủ cho cô biết mình yêu anh nhiều đến mức có thể vượt qua nỗi tự ti quá lớn ấy.
Trời tối dần, gió trở nên mong manh, trái tim cô trở nên mong manh, những bước chân đi về phía ngôi nhà chưa sáng đèn thân thuộc làm cô thấy rung lên một miền cô đơn khe khẽ. Vừa bước chân đến ngọn đèn vàng trước cửa, cô thấy một dáng người quen bần thần tại đó, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn thấy cô vừa kịp lúc, vòng tay ôm chạy đến bên cô vừa kịp lúc, kịp lúc đến nỗi cô không thể vùng bỏ chạy, bởi vì trong thâm tâm cô cũng không hề muốn bỏ chạy.
- Sao anh lại…?
- Đừng nói gì cả Du à, em chỉ cần đừng yên thế này thôi.
Anh siết tay ôm lấy cô, tựa cằm lê


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới