Snack's 1967
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Dại khờ yêu…

Dại khờ yêu…


21:10 / 15.11.2014
659 - Chia sẻ : Dại khờ yêu…Dại khờ yêu… Dại khờ yêu… Dại khờ yêu… Dại khờ yêu…
9.0 /10
- Chuyên đề:

Dại khờ yêu…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Cô muốn vùng chạy đi khi ánh mắt anh bắt gặp cô đang sững người ở phía đối diện. Những chiếc xe vun vút chạy qua, tiếng gọi của anh trở nên hối hả. Cô muốn mình chạy đi nhanh thật nhanh, không phải vì muốn trốn khỏi anh, mà muốn trốn khỏi một vùng kí ức vừa nhìn thấy. Cô đã đau đáu nhớ thương, đã vụng về đem thương nhớ đến gặp anh, cuối cùng lại bắt gặp cảnh tượng không hay ấy.
Đôi chân cô đứng nhiều giờ liền trước nắng trở nên tê dại và khiến cô ngã khuỵa trên con đường nhiều sỏi. Cô mặc cho chân mình chảy máu, mặc cho nước mắt rơi, vẫn cố gắng lấy lý do bênh vực cho anh, rằng chỉ cô gái ấy đem lòng yêu anh mà thôi, còn anh thì không. Rằng phút giây ấy chỉ là một phút vô tình và anh cũng là người bị bất ngờ trước cô gái ấy,…
Nhưng tất cả, trên tất cả cô thấy tim mình đau nói. Không phải cảm giác ghen tuông, mà là cảm giác sợ sẽ vụt mất anh. Cô thậm chí không dám đối diện với anh, bởi vì sợ sẽ nghe phải điều gì đó không hay. Cô sợ anh thú nhận rằng anh cũng yêu cô ấy, sợ rằng anh không muốn làm cô tổn thương nên mới chưa nói ra, để thời gian rời xa làm cho cô tự hiểu. Phải rồi, vì dạo này anh rất bận, bận công việc và bận để quan tâm đến một ai đó khác.
Chiếc váy trắng tinh khôi bị lấm bẩn, cô thấy mình yếu đuối một cách lạ kỳ. Nếu không phải là anh và tình yêu của anh thì chắc hẳn không một ai khác có thể làm cô tổn thương đến thế.
- Em có sao không?
Ngước mắt nhìn, người cô mong muốn nhìn thấy nhất là anh. Nhưng cô biết mình không thể, vì cô đã chạy đi trước khi anh cất tiếng gọi, vì cô đã cố gắng để chạy đi khi anh đuổi theo, và vì cô sợ hãi bị anh bắt gặp trong tình huống này, thảm thương đến tệ hại.
- Cô bé ngốc này, sao ngồi đây ăn vạ? Ai bắt nạt em?
Anh trưởng phòng đưa tay đỡ lấy cô, dìu cô dậy và không ngừng hỏi những câu quan tâm. Chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà anh ấy xuất hiện và là chủ nhân của chiếc xe bị cô ngáng đường. Nếu là người khác chắn hẳn tình huống của cô còn trở nên trớ trêu hơn nhiều. Cô không xấu hổ cũng chẳng ngại ngùng khi trước mặt anh ấy mình thê thảm đến thế, chỉ là cần một chút bình yên…
- Nào, anh đưa em về nhé!

Dại khờ yêu…

Trang: « 1,2,3,[4],5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm