Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Dại khờ yêu…

Dại khờ yêu…


21:10 / 15.11.2014
655 - Chia sẻ : Dại khờ yêu…Dại khờ yêu… Dại khờ yêu… Dại khờ yêu… Dại khờ yêu…
9.5 /10
- Chuyên đề:

Dại khờ yêu…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Đợt này anh lại bận, bận rất bận đến nỗi không thường xuyên ghé thăm cô được. Cô biết anh đang phải vất vả nhiều lắm, có những ngày anh chẳng đủ thời gian để ăn hai bữa cơm, anh vẫn cười bảo ăn hai bữa gộp một, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm tiền bạc. Cô biết anh bông đùa để cô không trở nên lo lắng, nhưng người anh thì cứ xanh xao đi trông thấy. Đôi lần nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà mình, vòng tay ôm có vẻ rộng hơn một chút, cô thấy lòng mênh mang một nỗi buồn khó tả.
Hôm nay là cuối tuần, cô chỉ phải lên công ty để chốt số liệu một chút với anh trưởng phòng mà thôi. Đằng nào thì công ty cũng chẳng yêu cầu sinh viên thực tập phải đi làm thêm cả những ngày nghỉ. Cô định bụng sẽ quay trở về nhà làm món gì đó thật ngon cho anh, xuất hiện trước mặt anh thật tươi tắn, kéo anh ra khỏi những bận rộn thường ngày, cùng anh thưởng thức những ngày bình yên trên Phố… như những ngày yêu cũ.
Cô hăng hái ngay từ giai đoạn chuẩn bị, mua rất nhiều thứ, làm rất nhiều món ngon, căn bếp ấm sực và thơm lừng, má cô hây hây đỏ và mắt môi tươi tắn mỉm cười khi nghĩ đến cảnh được gặp anh và chăm sóc anh ân cần như thế.
Khi tất cả mọi thứ xong xuôi, cô phi ngay ra chỗ anh làm, công trường một ngày đầy nắng, chói chang, khói bụi, và chẳng có lấy một phút giây không ồn ào.
Cô đứng chờ anh dưới một gốc cây to, cứ đứng đó chờ đợi cho đến khi anh xuất hiện. Nắng ngày một chói chang hơn, sức chịu đựng của cô càng trở nên lì lợm. Khi mọi người đã lục đục rủ nhau nghỉ tay đi ăn trưa, vẫn chẳng thấy anh của cô xuất hiện. Cô bất giác thấy buồn, bất giác thấy mình ngốc nghếch, nhưng vẫn quyết tâm đứng chờ, chờ cho đến khi anh xuất hiện.
Và anh cuối cùng đã xuất hiện, bên cạnh một đồng nghiệp nữ khác. Họ đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ, trên tay là những bản vẽ thiết kế, cô ấy còn dịu dàng chỉnh cổ áo cho anh, rướn người lên hôn lấy anh như một lẽ-đương-nhiên-phải-thế. Cô lặng người, đồ trên tay tưởng chừng như cầm rất vững bỗng nhiên rơi vỡ, mắt long lanh nước chẳng muốn tin vào người trước mặt là anh. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, dáng người ấy, có bất cứ thứ gì không phải là anh của cô đâu? Nhưng sao lại dịu dàng với cả cô gái khác, sao lại đón nhận cả cô gái khác? Sao anh của cô lại thế?

Trang: « 1,2,[3],4,5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm