Snack's 1967
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Để mãi bên em

Để mãi bên em


23:38 / 16.11.2014
726 - Chia sẻ : Để mãi bên emĐể mãi bên em Để mãi bên em Để mãi bên em Để mãi bên em
9.2 /10
- Chuyên đề:

Để mãi bên em


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Mọi người nhìn vào chàng công tử bất cần như tôi, người ghen tị, người thầm ao ước hoán đổi. Còn tôi, tôi sẵn sàng hoán đổi.
2. Hùng gọi cho tôi khi giờ giải lao giữa ca làm của tôi vừa kết thúc. Tôi vội vàng lắng nghe, có vẻ cậu ấy đang rất bí bách, và cần tôi nói chuyện. Tôi trả lời ngắn gọn sẽ gặp cậu ấy sau ca làm. Nhưng chưa đầy mươi phút sau, chiếc Audi sang trọng đỗ phịch trước cửa hàng nơi tôi làm thêm. Hùng nhẹ nhàng bước xuống, đi thẳng tới chỗ anh quản lý, và thêm mươi phút sau, tôi được nghỉ mà không cần hỏi bất cứ câu nào. Đơn giản vì đây là một trong những chuỗi cửa hàng nhà Hùng đang quản lý.
Khi đã yên vị trong xe với bộ đồ vừa thay, Hùng nói nhanh một hơi:
- Tớ cần tới một nơi nào đó không ai biết tớ, một mình cũng được, à không, có thêm người dẫn đường thì ok hơn, nhưng bí mật nhé ông bạn.
Hiểu được vấn đề của người bạn đại gia này, Hùng chắc chắn lại đang muốn chống đối gì với ba mẹ, tôi suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Linh, cô gái tôi mới quen qua chuyến dẫn đoàn cách đây không lâu.
Linh đồng ý ngay, không gặng hỏi thêm bất cứ điều gì. Linh luôn như thế, hay cười, ít nói, nhưng luôn biết cách làm người khác cảm thấy dễ chịu, nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười, chẳng phải tôi đang nghĩ tới Linh nhiều hơn mỗi ngày hay sao. Hùng nhận ra điều đó, cậu bạn quay lại trêu trọc tôi:
- Lại mơ mộng cô nào rồi phải không?
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười, chưa đến lúc nói cho Hùng biết điều ấy, dù rằng tôi và Hùng chưa bao giờ giấu nhau điều gì quá lâu.
Gặp Hùng trong tình cảnh trớ trêu, tôi- thằng sinh viên tỉnh lẻ lần đầu tiên đi thử việc bồi bàn. Không may cho tôi, tôi làm ly nước rớt trúng người không nên đụng tới – thiếu gia – chủ của cửa hàng ấy. Tôi cuống cuồng xin lỗi, hắn quẳng cho tôi ánh mắt lạnh lùng rồi quay đi, ra hiệu cho người quản lý gọi tôi vào phòng. Mọi người nói tôi quả này là đi tong, vì chưa có ai động phải hắn mà không bị cơ sự nào xảy ra.
Thật bất ngờ, hắn quẳng một xấp phong bì trước mặt tôi, rồi nói cám ơn vì đã làm hắn ướt, với một điều kiện giữ bí mật, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các nhân viên khác. Tôi, lúc đó run sợ chỉ biết gật đầu làm theo.

Trang: « 1,[2],3,4,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm