Snack's 1967
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Để mãi bên em

Để mãi bên em


23:38 / 16.11.2014
725 - Chia sẻ : Để mãi bên emĐể mãi bên em Để mãi bên em Để mãi bên em Để mãi bên em
9.7 /10
- Chuyên đề:

Để mãi bên em


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Hôm đó, buổi lễ khai trương thiếu mặt cậu chủ hào nhoáng ấy. Tôi cứ băn khoăn mãi về hành động ấy, mãi sau này, khi thân thiết với nhau hơn tôi mới biết, nhờ ly nước của tôi, Hùng không phải gặp gỡ cô tiểu thư đỏng đảnh mà bố mẹ đã sắp đặt từ trước. Cuộc sống của người giàu có, nhiều khi chẳng sung sướng gì cho cam. Nhìn đôi mắt của Hùng ngày hôm ấy, rồi nhiều hôm sau, và cả hôm nay nữa, tôi biết, mình đang tự do hơn rất nhiều người khác, dù có vất vả về tiền bạc chút xíu.
Giàu có mà cứ phải bó buộc, làm những việc mà mình không thích, thì thà nghèo một chút còn hơn. Hùng từng nói thế, cũng có lần trong cơn say, Hùng nói muốn nghèo, muốn gia đình phá sản, chỉ để không phải gồng mình làm những việc mà cậu ấy không thích. Trong cơn mê man của cảm xúc, vẫn ẩn chứa những nỗi buồn u uất, về tuổi thơ không êm đềm, về những phi vụ làm ăn, dối trá và lừa lọc. Hùng luôn bất cần với mọi thứ, nhưng nếu nhìn sâu hơn vào đôi mắt ấy, sẽ thấy sự bất cần là có lý do của nó.
Lần này cũng thế, chắc lại là gặp gỡ, xem mặt một cô gái của tập đoàn nào đó. Xem ra, khi nào các ông chủ, những người đứng đầu các tập đoàn lớn hết sạch con, cháu gái thì xem ra Hùng mới thôi chán nản.
3. Đón tôi là một cô gái dáng nhỏ nhắn, chân đi giày nhãn hiệu bình dân, tôi đoán thế vì điều kiện mà Ba mẹ tạo ra cho tôi, cho phép tôi có thể liếc mắt và thẩm định giá tất cả những nhãn hiệu nổi tiếng mà giới thượng lưu hay dùng. Vẫn cái thói quen thẩm định ấy, tôi dám chắc cô gái này chưa dùng bất cứ nhãn hiệu nào tôi từng biết.
- Chào anh. Tôi là Linh, Nhật Linh.
Tôi bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô gái xòe bàn tay nhỏ thó ra bắt tay với tôi. Bàn tay mát lạnh lạ lùng. Có vẻ đọc được suy nghĩ của tôi, cô gái cười nhẹ:
- Nước suối đó, nó sẽ làm mọi cái nóng tan biến.
Nói rồi cô chỉ cho tôi dòng nước ở gần đó không xa, rồi cô đi trước, tôi lóc cóc theo sau. Lần đầu tiên trong đời, tôi không đi du lịch ở các resort lớn hay những khu nghỉ dưỡng danh giá, mà lại chui tới vùng núi hẻo lánh này.
Chân tôi va vào đá, da thịt vào lau lách không quen đau rát. Cô gái cười nhẹ, quay lại dùng bông băng tẩm thuốc cho tôi, nói nhẹ:
- Sớm mai thôi, là anh sẽ thấy quen ngay thôi mà.
Cô ngước lên nhìn tôi, chợt thấy sao mà ánh mắt ấy long lanh thế. Không kẻ mắt, không mi giả, đôi mắt mới long lanh làm sao. Tôi nói có thể tự làm được, cô vẫn không yên tâm, nhắc tôi chờ cô 1 lát. Cô nhỏ chạy lại ba lô, rút ra con dao nhỏ sáng loáng, nhanh nhẹn phát quang 1 đoạn đường dẫn tới hẻm núi. Rồi vẫy vẫy tôi đi theo lối mòn đó. Chân tôi lạo xạo bước qua những nhánh cỏ vừa bị đổ rạp, vẫn còn nhựa hòa sương sớm mùi ngai ngái. Cô gái nhỏ ra hiệu tôi ngồi xuống cạnh bên, và chỉ theo hướng xa xa, có những ngôi nhà nhỏ lụp xụp thấp thoáng trong sương đêm.

Trang: « 1,2,[3],4,5,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm