XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Đến bao giờ chị mới được hạnh phúc ?

Đến bao giờ chị mới được hạnh phúc ?


22:55 / 16.11.2014
431 - Chia sẻ : Đến bao giờ chị mới được hạnh phúc ?Đến bao giờ chị mới được hạnh phúc ? Đến bao giờ chị mới được hạnh phúc ? Đến bao giờ chị mới được hạnh phúc ? Đến bao giờ chị mới được hạnh phúc ?
9.1 /10
- Chuyên đề:

Đến bao giờ chị mới được hạnh phúc ?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chị tôi không phải là người phụ nữ xinh đẹp, hay nói đúng hơn là một người phụ nữ có diện mạo bình thường đến mức xấu xí (như người ta vẫn thường xì xầm sau lưng mỗi khi nhìn thấy chị).
Chị tôi gầy, dáng dong dỏng cao, làn da trắng bệt tai tái như người bị bệnh lâu ngày cách li với ánh sáng mặt trời. Hơn nữa, khuôn mặt chị lại lấm tấm tàn nhang, nghe mẹ tôi bảo là do lúc nhỏ chị bị bệnh sởi hành, xuất hết ra trên mặt không chữa được, lại cộng thêm các bệnh về đường ruột khiến cơ thể chị không hấp thụ được dưỡng chất, cho nên cơ thể mới yếu ớt và xanh xao như thế. Tính tình chị tôi lại cực hiền, hiền đến mức yếu đuối và… nhu nhược.
Ngay từ lúc nhỏ, chị luôn là đối tượng được mang ra để so sánh với tôi, từ diện mạo cho tới tính cách và học tập. Chị học bình thường, không quá xuất sắc cũng chẳng quá tệ đến mức đội sổ như lũ trẻ con hàng xóm. Thành tích ấy được chị duy trì mãi cho đến khi vào Đại học – mà có một lần khi tôi buột miệng hỏi đến, mẹ tôi lại nhàn nhạt bảo rằng: “Chó ngáp phải ruồi mà thôi”.
Người ta vẫn thường nói: Trong tất cả những đứa con của mình, bố mẹ thường sẽ yêu thương và chăm sóc cho đứa trẻ khiếm khuyết, yếu ớt nhất. Thế nhưng…
Sự thực rõ ràng rằng, bố mẹ tôi không yêu chị, không yêu một đứa trẻ trầm lặng, sống nội tâm và có cơ thể yếu ớt đó. Khi nhắc đến con cái, dường như bố mẹ chỉ đề cập đến tôi, nào là học ở trường đại học nào, bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp, tài năng ra sao, đảm đang ra sao, bạn bè như thế nào, vân vân và mây mây, đủ mọi loại chuyện trên đời, dường như hận một nỗi không thể đem tất cả mọi chuyện liên quan đến tôi đưa ra mổ xẻ trước mặt người ta, để người ta thấy được, “Ồ, con gái của anh chị quả thực vô cùng xuất sắc!”
Mỗi lần như thế, hoặc là chị cúi gằm mặt xuống đất, giả vờ không nghe, không thấy, không biết; hoặc là ngước mắt vô tư nhìn bố mẹ tôi, cười cười vui vẻ. Thực chất, vui vẻ hay chua xót, nụ cười hay nước mắt… chỉ cần nhìn đôi bàn tay run run đang bấu chặt vào nhau của chị, tôi đã có thể cảm nhận được nỗi đau đớn đó. Thấu tận tâm can. Chỉ là, bố mẹ tôi lại chưa bao giờ liếc mắt nhìn sang, dù chỉ một lần… Mà hình ảnh chị ngày hôm đó lại như một con sâu ăn mòn vào tâm trí tôi, giăng tơ kéo kén, khiến tôi e là suốt cả cuộc đời này không thể nào quên. Từ giây phút đó, tôi đã tự hứa với lòng mình, tôi sẽ luôn yêu thương, tôn trọng và ở bên chị – thay cho cả phần yêu thương của bố mẹ tôi.

Trang: [1],2,3,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm