![]() | Đến bao giờ chị mới được hạnh phúc ?22:55 / 16.11.2014 434 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Đến bao giờ chị mới được hạnh phúc ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
…..
Chị lớn hơn tôi bốn tuổi. Sau khi bình yên tốt nghiệp đại học, chị trầy trật n lần, rốt cuộc cũng êm đẹp được một công ty tư nhân mới thành lập nhận vào làm việc. Công việc của chị là tính toán sổ sách, kiểm kê hàng hóa và nhận các đơn đặt hàng từ đối tác. Bởi vì công ty nằm ở trung tâm thành phố, cách gia đình tôi quá xa, cho nên, để thuận tiện cho công việc, chị đã thuê một phòng trọ tương đối ổn định và an toàn, chính thức dọn khỏi nhà sau hai tuần vào làm việc ở công ty. Về phần bố mẹ tôi, ban đầu còn cằn nhằn vài tiếng cho lấy lệ, nhưng sau cùng cũng mặc kệ chị, muốn làm gì thì làm. Có vẻ như đối với họ, đứa con này ngay từ khi sinh ra đã là gánh nặng, có và không có chỉ khác nhau ở chỗ – bận tâm và không bận tâm.
Người ta nói: Ông trời thường rất công bằng, lấy của người cái này thì sẽ hoàn lại cho người cái kia. Ban đầu tôi không tin, cũng không muốn tin, cho đến khi câu chuyện tình như mơ giữa chàng hoàng tử đẹp trai và nàng Lọ Lem đời thực xấu xí diễn ra, ý niệm của tôi đã hoàn toàn thay đổi…
Anh ba mươi tư tuổi, là giám đốc của công ty tư nhân chị đang làm. Ngoại hình cao ráo, đẹp trai, ăn nói có duyên, đặc biệt là nụ cười ẩn sâu trong đáy mắt rất dễ dàng thu hút người khác phái. Người đàn ông như anh quả nhiên có khả năng làm cho phụ nữ điên đảo, có khả năng khiến cho một người vốn bình lặng và cẩn trọng quá mức như chị tôi quyết định tiến tới hôn nhân một cách chớp nhoáng.
Sự thực chứng minh, ngay trong lần đầu tiên tiếp xúc tôi đã bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài lãng tử và ánh mắt có hồn, sâu thẳm như hồ nước ấy. Ánh mắt này dường như mang theo từ tính, một khi đã nhìn vào thì dứt khoát khó mà điều khiển được nhịp đập trái tim mình. Nhưng lí trí nhắc nhở tôi rằng, anh là món quà mà trời cao nhân từ đã dành tặng cho cả một thời thơ ấu bất hạnh và thiếu thốn của chị, là niềm vui cuộc sống và là hạnh phúc quãng đường sau này của chị gái mình. Vì thế, tôi không cho phép bản thân mình đắm chìm trong ánh mắt đó, không cho phép lí trí mình bị cám dỗ bởi vẻ ngoài hào nhoáng của anh.
Hai tháng sau khi chính thức nhận việc ở công ty, một đám cưới hoành tráng đã diễn ra, chị tôi nghiễm nhiên một bước lên mây, trở thành phượng hoàng trong lồng son được Hoàng tử chăm chút. Câu chuyện tưởng chừng hư ảo mà có thực ấy được mọi người truyền miệng nhau, xóm ngoại ô mà gia đình tôi đang sống trở nên náo nhiệt hẳn. Bố mẹ tôi được chúc tụng, được hâm mộ, được tung hô có phúc, chị gái tôi đương nhiên sau một đem vịt hóa thiên nga trở thành niềm tự hào của họ.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới