![]() | Đến ngày ấy, anh sẽ trả lời cho em biết hạnh phúc là gì10:57 / 16.11.2014 1195 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Đến ngày ấy, anh sẽ trả lời cho em biết hạnh phúc là gì
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Có lẽ vì những tổn thương đã đọng lại quá sâu trong trái tim Linh nên cô luôn sống khép mình, trầm ngâm, lạnh lùng và xa cách. Cuộc sống của Linh được mẹ và cô bao bọc rất cẩn thận, hằng ngày chăm chút cây vườn và bận bụi với quán cà phê nhỏ. Cô không yêu ai, không rung động, trái tim cô đã đóng băng, những uất hận không thể xóa nhòa, yêu thương với Linh mong manh như cơn gió…Và cũng chẳng bao giờ cô muốn hỏi mẹ về bố cả, cô mồ côi bố, cô hận người đàn ông phụ tình ấy.
2. Gặp gỡ
Nam Phong, chàng trai Hà thành đẹp trai, mê nhiếp ảnh, sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng không hạnh phúc. Phong thích đi bụi, một mình một ngựa sắt ngao du đó đây và lang thang chụp ảnh. Phong cũng cô đơn và như một cơn gió không ai có thể nắm bắt được cảm xúc của anh, không ai làm trái tim anh rung động. Nhưng anh luôn khao khát kiếm tìm cho mình một tình yêu đích thực, một người con gái có thể lắng nghe anh chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống…
Một mùa đông nữa lại đến, mùa đông của tuổi 25 ập lòng như bão không còn cái bồng bột, ngông nghênh, khờ dại thuở nào, Phong đã cảm nhận được sự đổi thay trong chính con người anh, một nỗi cô đơn ngay cả khi đứng giữa đám đông, một sự thiếu vắng cái gì đó mà anh không thể gọi thành tên trong trái tim mình. Phải chăng vì cô đơn quá lâu nên con người ta thường nảy sinh những tâm lí kì lạ, muốn được ai quan tâm, muốn được ai yêu thương dù cho con người ấy có mạnh mẽ, ngạo mạn thế nào. Khác xa với một Nam Phong hết mình vì bạn bè, chịu chơi, cuồng nhiệt trong mắt mọi người là một Nam Phong trầm ngâm, sâu lắng, đa cảm, nhiều tâm sự. Anh thoắt ẩn thoắt hiện, có thể biến mất một thời gian rồi sau đó trở lại cũng đầy bất ngờ. Bật Radio, nghe một bài hát, Phong như thấy con người mình trong đó.
“Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người