Snack's 1967
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
- Chuyên đề:

Đến ngày ấy, anh sẽ trả lời cho em biết hạnh phúc là gì


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình”
Cái lạnh xứ Bắc làm cảnh vật thêm buồn, một điệu buồn da diết như bản nhạc “November Rain” khiến lòng người mơn man và muốn đi đâu đó thật xa tìm một chút bình yên, một chút mới lạ, để đổi gió để thêm màu sắc cho cuộc sống. Mùa đông năm nay Nam Phong có một cảm giác lạ khó tả, biết đâu ở một thời điểm nào đó vào một giây phút nào đó sẽ có một điều gì đó đặc biệt đến với anh. Xem lại cuốn nhật kí hành trình, anh đã biết mình sẽ đi đâu, sẽ đến với mảnh đất Tây Nguyên nắng gió, nơi có núi non trùng điệp, có những con đường dốc dài xanh ngát những rặng cây hai bên và bạt ngàn một màu trắng tinh khôi của những đồi cà phê phảng phất hương thơm ngọt ngào. Nhưng vào dịp này sẽ chẳng có cơ hội được hít hà cái hương thơm ngọt ngào ấy thay vào đó sẽ được đắm chìm trong màu vàng như nắng của rất nhiều dã quỳ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng sẽ tạo nên một chuyến đi tuyệt vời.
Trải qua một hành trình dài trên con ngựa sắt quen thuộc, Nam Phong đặt chân tới Đà Lạt vào lúc hoàng hôn đang dần buông. Cảnh đẹp say đắm hồn người, Phong cho xe chầm chậm qua những con đường, nhắm mắt hít thở khí trời cao nguyên. Bỗng có những tiếng ơ…ơ… kéo dài rồi Rầm!!!
Hai chiếc xe máy ngã ra, hai con người đau điếng nhìn nhau
- Bộ anh không có mắt hả? đi đứng gì kì vậy?
- Tôi…tôi…tôi xin lỗi. Phong đứng dậy luống cuống đến đỡ cô gái dậy
- Tôi gì mà tôi, ui chao. Cô gái xuýt xoa vịm vào tay Phong đứng lên
- Cô có sao không, có cần đi bệnh viện không?
- Nhìn thế này mà không sao à, cũng may là tôi đi chậm không là có án mạng rồi. Anh mới học đi xe đấy à, đi đứng đường đồi mà tiêu diêu vậy?
- Cô đau sao mà nói nhiều thế!
- Anh lại còn dám lớn tiếng với tôi hả. Chứ bộ không phải, chả nhẽ tôi vu oan cho anh hả?
- Vâng! Thưa cô là tôi sai, tôi rất ăn năn và hối lỗi, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, đền bù, trả tiền thuốc men cho cô. Phong nói với vẻ mặt rất đáng thương, chân thành nhận lỗi.
- Đó là việc đương nhiên. Tôi đâu dễ dàng tha cho anh. Hức!!! Cô gái nhìn Phong tức tối.
- Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?
- Cách đây 5 cây số
- Mà anh cũng đau mà, đưa tôi sao đây
- Á!!! Cô nói tôi mới nhớ là tôi cũng rất đau

Trang: « 1,2,[3],4,5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm