Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Đi bên em mãi nhé !

Đi bên em mãi nhé !


23:31 / 16.11.2014
544 - Chia sẻ : Đi bên em mãi nhé !Đi bên em mãi nhé ! Đi bên em mãi nhé ! Đi bên em mãi nhé ! Đi bên em mãi nhé !
9.9 /10
- Chuyên đề:

Đi bên em mãi nhé !


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Sao lúc nào cũng là câu đấy? Từ sau cấm em nói anh nghe hai chữ đó nếu không anh gõ đầu em, rõ chưa?
Tôi bĩu môi, tạm gật đầu cho anh vừa lòng. Anh nghiêm mặt nhìn tôi, đoạn giơ tay che kín mắt khiến phía trước tôi tối đen.
- Đừng nhìn anh lúc này, chỉ nghe anh nói thôi, được chứ?. – Anh hỏi, cũng không đợi tôi trả lời mà nói luôn – Anh không định nói ra ngày hôm nay, càng không phải trong hoàn cảnh như thế này nhưng em ngu ngơ quá, chỉ sợ chậm một chút thôi là em sẽ vuột ra khỏi tầm nhìn của anh. Dương, em nghe đây. Cô gái như em kiên cường khiến anh đau lòng, ngu ngơ khiến anh khó chịu, cô đơn khiến anh xót xa. Anh luôn đứng phía sau dõi theo em nhưng giờ không đủ nữa, anh muốn đi bên cạnh em, như vậy có được không?
Như vậy có được không? Tôi không biết nữa, đột ngột như thế, trong hoàn cảnh và ở một nơi như này, đầu óc tôi thực sự không theo kịp những gì anh nói.
- Em… – Tôi mở miệng rồi lại im lặng. Tôi không biết nên nói gì với anh.
Anh buông tay, đôi mắt ấm áp xoáy sâu vào tôi.
- Không phải trả lời ngay, anh cho em thời gian suy nghĩ. – Anh nghĩ một lát rồi nói thêm . – Anh không chấp nhận hai chữ “ Xin lỗi” kia đâu.
Tôi bật cười, đồng ý với anh.
3. Mẹ tôi đang dần bình phục…cả về sức khỏe lẫn con mắt. Chả thế mà mỗi lần anh đến ánh mắt của mẹ không sáng rực như ánh đèn thì cũng đầy ẩn ít liếc ngang liếc dọc, mà người con trai được nhìn như chiếu tướng kia chẳng mảy may ngại ngùng, hơn thế nữa còn một câu “ Cô” hai câu “ Cô” ngọt sớt. Mẹ và anh nói chuyện hòa hợp với nhau, đến mức tôi còn nghĩ anh là con riêng của mẹ ở bên ngoài. Dĩ nhiên vì cái ý nghĩ đó mà tôi đã bị tổng sỉ vả từ cả hai hướng nhưng càng như thế, tôi lại càng nghi hơn.
- Nó mà là con riêng của mẹ thì con chỉ còn nước khóc ròng thôi, lấy nhau thế nào được. – Mẹ cầm lấy miếng táo tôi vừa bổ, vừa nhai vừa nói.
- Nó? – Tôi nhướn mày – Sao mẹ gọi thân mật thế? Mà lấy cái gì mà lấy, mẹ cứ nghĩ đâu đâu.
- Xì. – Mẹ cười – Tôi đẻ cô ra, nuôi cô lớn từng này mà không biết suy nghĩ cô thế nào sao. Có mà ưng quá đi chứ, còn làm bộ.
- Mẹ. – Tôi rít lên – Con có thật là con của mẹ không đấy? Sao càng ngày con càng thấy mình là đứa được nhặt ở thùng rác mang về vậy?
Mẹ l

Trang: « 1,5,6,[7]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm