Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Đi bên em mãi nhé !

Đi bên em mãi nhé !


23:31 / 16.11.2014
609 - Chia sẻ : Đi bên em mãi nhé !Đi bên em mãi nhé ! Đi bên em mãi nhé ! Đi bên em mãi nhé ! Đi bên em mãi nhé !
9.3 /10
- Chuyên đề:

Đi bên em mãi nhé !


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Nhân viên trong khách sạn nghỉ làm hết cả rồi sao hay là chỉ có mình em là nhân viên hả? Anh đào đâu ra lắm việc cho em vậy? – Tôi uống một hơi cạn cốc nước dừa, nhét trả cốc vào tay anh, gân cổ lên hỏi.
Nhật Minh vươn tay phủi bụi trên vai tôi, chậm chạp cất lời
- Anh làm vậy là để tốt cho em, cho tương lai sau này của hai ta thôi.
- Tốt? Con mắt nào của anh nhìn thấy đó là tốt cho em hả? Mà tương lai cái gì? Hai ta cái gì? Đằng nào em cũng chỉ ở đây một tuần nữa còn anh thì ai dám gây sự với anh chứ, trừng mắt một cái cũng để họ rụt cổ rồi.
Bàn tay anh nắm đuôi tóc tôi không buông, ánh mắt nhìn tôi đột ngột nghiêm nghị, khuôn mặt cũng chợt lạnh băng.
- Một tuần? Ý em là gì?
Tôi cau mày, nắm lấy bàn tay của anh định gỡ khỏi tóc thì tay anh bỗng xiết mạnh, đan chặt vào ngón tay tôi. Tôi giằng ra không được, quát lên
- Anh buông ra. Bị hiểu nhầm như thế chưa đủ hay sao, anh lại muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa à? Nhỡ có người bắt gặp thì giả định sẽ thành khẳng định đấy.
- Hiểu nhầm? Giả định?”. – Anh bóp mạnh tay, giọng trầm xuống – “ Em luôn nghĩ về chúng ta như vậy sao? Rốt cuộc thì em nghĩ mối quan hệ này là cái gì?”
Tôi ngơ ngác nhìn Nhật Minh, không hiểu vì sao anh đột nhiên tức giận đến vậy.
- Thì…là bạn.- Tôi lắp bắp.
- Bạn. – Anh lặp lại, đôi mắt từng rạng rỡ ánh mặt trời giờ âm u và xám xịt, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng sấm chớp từ trong lồng ngực anh. – Tốt lắm. Em cứ ngu ngơ như vậy mãi đi.”
Nhật Minh buông tay tôi, xoay người đi thẳng. Trong thoáng chốc, tôi như nhìn thấy hình ảnh nơi sân bay tái hiện, phải chăng anh cũng sẽ giống bố tôi rời đi không bao giờ trở lại nữa. Đôi mắt tôi đột ngột cay xè, lồng ngực giống như bị đá đè nặng, khó chịu đến không thở được.
Nhật Minh giận tôi, suốt ba ngày liền anh không đoái hoài đến tôi dù chỉ là một ánh nhìn. Mới đầu tôi còn sun xoe chạy theo, giở hết mọi chiêu trò nịnh nọt, lời ngon tiếng ngọt có bao nhiêu đều đem ra nói hết cả nhưng vô dụng thành ra tôi bắt đầu quay sang giận ngược lại anh.

Trang: « 1,3,4,[5],6,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm