![]() | Đi bên em mãi nhé !23:31 / 16.11.2014 547 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Đi bên em mãi nhé !
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Xin lỗi – Sau một hồi im lặng tôi nói dù chẳng hiểu vì sao lại xin lỗi anh ta – Có thể kéo em đứng lên không? Chân tay em không còn sức nữa rồi.”
- Đáng đời.
Nhật Minh quát nhỏ nhưng vẫn đưa tay nắm lấy bàn tay tôi. Chỉ đợi có vậy, tôi lấy hết sức giật mạnh kéo anh ta xuống, tiếng cười khanh khách thoáng chốc vang vọng.
- To gan nhỉ. – Nhật Minh hỏi như khẳng định – Không sợ tôi nữa sao? – Anh ta nằm xuống cạnh tôi, rất tự nhiên đem cánh tay tôi làm gối cho anh kê đầu.
Tôi cau mày, cái suy nghĩ không sợ Nhật Minh sao mà xa vời và lạ lẫm thế. Tôi dù sao cũng không ăn gan hùm mật gấu, chỉ cần anh ta hơi nhướn mày là đã so vai rụt cổ cả chục cây số rồi ấy chứ.
- Ha ha. – Tôi cười lớn – Em có sợ đâu, em tôn trọng và kính nể anh đó chứ. – Đã lâu không nịnh hót ai, xem ra miệng tôi vẫn còn dẻo lắm.
- Hừm. Nịnh ngọt nhỉ. – Anh ta chống tay, nghiêng đầu sang nhìn tôi – Vừa nãy sao không gọi người? Nếu không có tôi thì em phải làm sao?
Nếu không có anh ta thì tôi phải làm sao? Tôi cũng không biết, anh ta không cho tôi cơ hội để biết điều đó nhưng hẳn là tự bản thân cố gắng khắc phục hoặc mặc cho dòng nước đưa đi, vậy thôi. Đã lâu rồi tôi không có mong ước và thói quen ỷ nại vào người khác nên khi nghe thấy câu hỏi này có cảm xúc thật khác lạ.
- Không nghĩ ra ai để gọi.- Tôi thành thật đáp lại.
Nhật Minh chăm chú nhìn tôi, thoáng trầm ngâm. Một lát sau anh ta mở miệng.
- Từ sau hãy gọi tôi.
Tôi ngỡ ngàng, cố gắng tìm điều bỡn cợt trong đôi mắt sâu thẳm ấy nhưng không có.
- Vâng.
Tôi nghe thấy giọng mình hòa trong tiếng gió ù ù và tiếng sóng biển rì rào, thấy màu nắng vàng nở rộ trong đôi mắt Nhật Minh và thấy sự ấm áp len vào trong từng ngõ ngách nơi trái tim tôi.
2. Mối quan hệ của tôi và Nhật Minh đã bị đồn ầm trong khách sạn, họ phỏng đoán tình tiết và coi đó là sự thật hiển nhiên, từ đó họ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khác, không mấy thiện cảm. Nói tôi không bận tâm là giả, sự thật phải là tôi không có đủ thời gian để bận tâm mới đúng. Nhật Minh, anh chàng này không biết đã ăn nhầm bom mìn hay pháo nổ gì mà suốt cả ngày dùng khuôn mặt đen thui giao việc cho tôi, để tôi chạy Đông, chạy Tây, từ tầng mười xuống sảnh rồi từ sảnh ngược lên.