pacman, rainbows, and roller s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Đi đường vòng để gặp nhau – phần cuối

Đi đường vòng để gặp nhau – phần cuối


11:03 / 16.11.2014
594 - Chia sẻ : Đi đường vòng để gặp nhau – phần cuốiĐi đường vòng để gặp nhau – phần cuối Đi đường vòng để gặp nhau – phần cuối Đi đường vòng để gặp nhau – phần cuối Đi đường vòng để gặp nhau – phần cuối
9.5 /10
- Chuyên đề:

Đi đường vòng để gặp nhau – phần cuối


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Anh mỉm cười, quay người đặt một nụ hôn khẽ lên trán tôi. Lần đầu tiên sau rất nhiều những ngày của chúng tôi, cả cuộc tình đứt đoạn mà chúng tôi trải qua, anh đã nói ra từ ấy.
1. Sau lần nói chuyện với anh qua điện thoại của đêm mưa giông sấm chớp ấy, tôi nhận ra rằng mình có cố gắng muốn tách ra khỏi anh thì càng trở nên bế tắc. Không phải vì thói quen dựa dẫm của quá khứ ùa về, mà vì tôi cảm nhận được trái tim mình nấc từng nhịp.
Khi tôi cô đơn vì chia tay, tôi đã học cách để quên đi anh, chỉ đơn giản vì anh trao tôi yêu thương quá nhiều. Khi một ai đó yêu thương bạn nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng, vì một lý do nào đó, họ ngừng yêu thương bạn, cảm giác hụt hẫng đủ để khiến bạn rơi vào một trạng thái lãng quên, mong muốn được lãng quên. Dù sao đó cũng là cách để đông lạnh nỗi đau và tôi thì luôn chuộng dùng cách đó.
Vậy mà chỉ một khắc lắng nghe giọng anh bên điện thoại, nghe giọng điệu hỏi han nhắc nhở ấy, mọi cảm xúc lại bung ra.
Thật sự muốn sở hữu anh cho riêng mình, chỉ một mình tôi thôi. Tôi lại tham lam muốn đắm chìm trong ánh mắt ấy, muốn thuộc về trọn vẹn bàn tay ấy, muốn là duy nhất cũng là tất cả của người ấy. Anh vẫn mãi là một người đặc biệt, theo một lẽ đặc biệt và được tôi yêu thương cũng như học cách lãng quên một cách đặc biệt. Để rồi đây, tôi thấy mình trở nên quá bé nhỏ, dại khờ trong muôn vàn cái đặc biệt tôi dành cho anh.
Tôi đã tự sỉ vả mình, tự châm biếm và mỉa mai mình, rằng tôi quá dễ bị đốn gục. Chẳng có ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng chẳng có ai lại dễ dàng bị cưa đổ bởi cùng một người, lại còn xa cách nhau lâu đến thế. Tôi luôn tìm cách để né tránh câu hỏi của mình. Thật ra, tôi có yêu anh không?
Không, phải chính xác là: Tôi có còn yêu anh không?
Vì tôi luôn né tránh, nên tôi không bao giờ có câu trả lời, giống hệt như chuyện tình cảm của tôi, cứ vương vất đâu đó trong từng góc kỉ niệm. Khi thì mới mẻ sống động như chuyện đang hiện hữu, lúc lại trở nên cũ kỹ từ những vết ố của thời gian. Cho đến khi có một người xuất hiện, người nhất định sẽ mang anh đi mất.
Đi đường vòng để gặp nhau – Kỳ cuối 1
2. Chị mỉm cười, nhưng vẻ điềm nhiên không giấu nổi cơn bão trong lòng đang nổi lên. Tôi không khá khẩm hơn là mấy, tôi lại quá non nớt để biết cách giấu nhẹm đi cảm xúc của mình.

Trang: [1],2,3,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm