![]() | Đi đường vòng để gặp nhau – phần cuối11:03 / 16.11.2014 595 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Đi đường vòng để gặp nhau – phần cuối
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Gặp chị thế này, có làm phiền em lắm không?
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi không giống như tôi vẫn nghĩ. Chủ yếu xoay quanh những câu chuyện của chị, từ chuyện chị đi làm, phong cách sống, những cuốn sách chị đọc. Điều duy nhất tôi nhận thấy đó là trong bất cứ mảnh cắt nào từ cuộc sống của chị đều khéo léo có tên anh trong đó. Anh mà tôi biết không si mê một cô gái đến mức cùng cô ấy ngồi trò chuyện cùng mèo con, lại càng không phải là người có thể kiên nhẫn nấu một nồi cháo chăm người ốm. Tôi chỉ tự nhiên thấy tội nghiệp chị. Hóa ra, có những lúc người ta dùng vỏ bọc để yêu thương nhau. Thế thì thứ tình yêu ấy liệu có bền chặt được không?
Tôi nhận ra rằng mình đích thị là một kẻ ích kỷ. Tự nhiên tôi lại thấy hả hê. Vốn dĩ vẫn biết dù tôi có hả hê thế nào đi chăng nữa thì việc anh yêu chị vẫn là sự thật, nó vẫn hiện diện, vẫn hiển nhiên đấy thôi. Tôi chẳng qua là đang tự lừa dối bản thân mình, lại cố gắng tránh làm cho mình bị tổn thương.
Có những lần tôi nhớ anh đến mức bật khóc ngon lành giữa đêm. Không phải là một đêm mưa gió, không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ anh. Chỉ đơn giản là bắt gặp dáng hình ai đó lướt qua trên phố, nhìn từ phía sau có nét giống anh, rồi tối về nằm khóc rưng rức. Con người ta vẫn nói tình yêu hữu hạn và dòng người là vô hạn. Giữa biển người vô hạn ấy, lại chỉ có thể yêu say đắm, yêu điên dại một người duy nhất. Thứ tình yêu của tôi chẳng phải bị thần thánh hóa hay bị ảnh hưởng tư tưởng bởi những bộ phim Hàn, chỉ đơn giản là nó chân thực đến sống động như vậy đấy. Tôi yêu anh, vẫn yêu trong khi đã tưởng rằng mình có thể quên đi được.
Cũng vẫn là anh, trong những lần vô tình gặp lại ở quán quen. Tôi chỉ cúi đầu chào chứ không mở lời, rồi đi lướt qua anh. Nhưng những lần ấy, tôi vẫn lén nhìn theo cái dáng cao gầy mảnh khảnh, cái dáng đơn độc giữa một vùng mù mịt tranh tối sáng. Tôi nhởn nhơ và tự huyễn hoặc mình với một chút bình yên. Rằng nếu tôi và anh lại yêu nhau, chắc chắn rằng tôi sẽ ngồi ngay bên cạnh, luồn tay vào mái tóc của anh rồi nghe anh kể những câu chuyện cười. Hoặc giả như anh gặp chuyện gì đó bất trắc ở công ty, tôi sẽ ngồi ngoan phía sau thì thầm cho anh những suy nghĩ điên rồ nào đó, chúng tôi sẽ lại phá lên cười.