![]() | Đi qua ngày nắng21:12 / 15.11.2014 656 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Đi qua ngày nắng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Giống như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, khi kể lại, chẳng đứa nào trong đám bạn nàng đủ can đảm để tin.
1. Tuổi thơ của nàng là những ngày cùng anh hàng xóm chơi trò chơi cắt dán giấy.
Nàng là con một, bố mẹ đi làm bận bịu suốt cả ngày, những lúc nàng lủi thủi một mình đều cảm thấy sợ hãi. Một đứa bé luôn thấy bế tắc và ám ảnh trong chính ngôi nhà rộng lớn của mình. May thay, ở nhà bên cạnh, phía cửa sổ đối diện, có anh chàng sún hai chiếc răng cửa, thường cười rất tươi, chìa bàn tay nhỏ xíu ra vẫy vẫy.
Những lần đầu tiên là những cuộc hội thoại ngắn ngủi, từ phía hai cửa sổ, hai bàn tay bé nhỏ đưa ra không trung vẫy vẫy, một bên có chàng răng sún, một bên có nàng với bím tóc hai bên lắc lư lắc lư.
Những lần sau đó, gia đình hai bên để hai đứa chơi với nhau, từ trò cô giáo đến trò bắn bi, cả nàng và chàng răng sún đều hào hứng tham gia. Hai đứa có thể chơi cùng nhau từ sáng đến tối mịt, buổi trưa mỗi đứa chạy về nhà mở tủ lạnh, bố mẹ sắp sẵn đồ ăn cho cả hai, chỉ việc cùng nhau mang ra đánh chén…
Một tuổi thơ yên bình như thế trôi qua cho đến khi nàng lên cấp hai, bố mẹ chuyển nhà, anh chàng răng sún cũng chuyển đi đến một vùng đất khác. Nàng chẳng rõ là gia đình họ chuyển đi đâu, chỉ biết lúc chia tay hai đứa khóc mếu suốt một ngày. Nàng dúi vào tay chàng răng sún một chiếc cặp tóc hình hoa nhỏ xíu, lóng lánh đá màu xanh ngọc. Chàng dúi vào tay nàng một cây bút máy rất đẹp. Và đó là những hồi ức cuối cùng về tuổi thơ êm trôi với anh chàng hàng xóm.
Nàng đi qua nhiều mùa mưa nắng, đi qua nhiều những mối tình ngang vai. Có những mùa cô đơn đến thắt lòng, có những mùa yêu thương đến cháy bỏng. Có những mối tình vội vàng hời hợt, cũng có những mối tình bình lặng nhưng sâu sắc. Tất cả những gì đã trải qua đều được nàng trân trọng, song những lúc cô đơn nhất lại là lúc nàng nhớ về kí ức tuổi thơ bên anh chàng kia. Có thể năm tháng trôi xa đến độ nàng không nhớ rõ tên người con trai đó, không nhớ cả về khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa, nhưng nàng lại có thể nhớ rất rõ nụ cười tươi rói dưới nắng hè, nhớ khuôn mặt tròn bầu bĩnh có một nốt ruồi nhỏ chấm ở phía đuôi mắt trái.
Có lẽ, tuổi thơ là miền yên bình nhất trong mỗi người, bạn bè thuở ấy cũng là những người bạn ghi dấu nhiều kỉ niệm nhất chăng?

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới