![]() | Đi qua ngày nắng21:12 / 15.11.2014 657 - Chia sẻ : ![]()
9.2 /10 |
Đi qua ngày nắng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Ở đây có gì không tốt đâu, ở đây cũng giống Hà Nội, cũng chẳng có ai đợi em.”
Câu cuối cùng của cuộc hội thoại không phải là câu của nàng, mà là câu chàng nói từ trong tâm thức, buột phát thành tiếng rất nhỏ, khi nàng đã gác máy:
- Về đi em, Hà Nội lúc nào cũng có người đợi em quay về.
Chàng cầm trên tay khung ảnh đặt trên bàn làm việc của nàng, đó là tấm ảnh ngày hai đứa nước mắt nước mũi tèm lem, nàng còn cần trên tay cây bút chàng tặng làm kỉ niệm. Chàng bật cười trước hình ảnh cô bé hàng xóm có bím tóc hai bên, trắng hồng, mũm mĩm, xinh đến lạ. Ngày ấy cho đến bây giờ, đối với chàng, cô bé ấy vẫn là một phần của kỉ niệm, một phần của cuộc sống, và một phần của chặng đường chàng đi. Chàng đã chứng kiến những mùa nắng mưa nàng đi qua, những mùa yêu thương từ thuở dại khờ, từ những rung động đầu đời thiếu nữ. Và chàng cũng biết một điều, nếu thật sự có duyên hạnh ngộ, nàng sẽ nhận ra chàng một ngày không xa…
5. Khi chàng quay lưng về phía cửa toan bước đi thì nhìn thấy nàng đứng đó, mắt nhòe nước.
- Anh sẽ lại đi à?
- Anh bàn giao lại công việc ổn thỏa rồi, anh đi thôi.
- Em còn chưa cảm ơn anh mà…
- Không cần đâu, người trong cùng một công ty mà.
- Em không nói chuyện đó…
- …
- Em không biết tại sao em lại ngu ngốc đến mức không nhận ra anh. Nhưng đừng bỏ em đi như thế. Đừng như thế nữa, em đã tìm anh bao lâu rồi anh biết không?
- Vi, em…
Nàng bật khóc thành tiếng, chàng thấy mình không đủ mạnh mẽ để đứng nhìn nàng khóc mãi. Cảnh tượng trở về hệt như mười năm về trước, một cậu chàng ngớ ngẩn đứng nhìn một cô bé con khóc lóc sướt mướt, mắt mi đẫm nước và chẳng biết phải làm sao.
Chàng lại gần, lau đi vệt nước trên mặt nàng, nắm lấy tay nàng kéo đi, những giây chạm vào nàng là những giây ngắn ngủi nhưng đủ làm cho chàng cảm thấy mình đang hạnh phúc. Giống như điệu slow motion của cuộc sống, giống như trong những bộ phim mà người ta thường trầm trồ. Hóa ra, cũng đã có lúc nàng nhận ra chàng như thế, đã có lúc được trở nên khác biệt trước mặt nàng chứ không phải chỉ là một đồng nghiệp mờ nhạt.
Hai người đứng trên sân thượng hun hút gió, bầu trời giăng một màu nhung huyền bí, trải thảm sao l

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới