Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Đi qua ngày nắng

Đi qua ngày nắng


21:12 / 15.11.2014
662 - Chia sẻ : Đi qua ngày nắngĐi qua ngày nắng Đi qua ngày nắng Đi qua ngày nắng Đi qua ngày nắng
9.6 /10
- Chuyên đề:

Đi qua ngày nắng


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


4. Kết thúc đợt công tác, nàng trở về Hà Nội, và anh chàng đồng nghiệp cũng nhận lệnh chuyển đi. Trong thời gian ngắn ngủi đó anh ấy đã làm bạn với nàng, đã giúp nàng không những giải quyết công việc mà còn dạy cho nàng nhiều điều về cuộc sống.
Ngày mai anh ấy sẽ đi, nàng vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn trực tiếp. Mấy lần đều là nói chuyện qua điện thoại. Về đến Hà Nội người nàng mệt lử, chuyến đi kéo dài nhiều giờ khiến nàng chỉ muốn gục luôn trên giường khi vừa mở cửa. Trong lúc nàng thiếp đi, có một tin nhắn báo gửi đến:
“Em về đến nhà chưa? Có thể ra Cốm gặp anh một lúc không?”
Nàng ngủ miên man như một đứa trẻ. Trong giấc mơ nàng lại gặp những cảnh y hệt những giấc mơ trước. Vẫn là người quen thuộc ấy, cảm xúc quen thuộc ấy, là cảnh chia ly nhiều nước mắt, là những vật được trao tay…
Nàng sợ hãi giật mình. Phòng tối đèn, nàng hoảng hốt thấy mắt mi mình ướt đẫm.
Giá như có thể có phép lạ để cậu bạn ấy xuất hiện ngay tại đây, để nàng trút hờn giận vu vơ lên đó, để khóc lóc trách than vì sao đã ra đi từ rất lâu, rất lâu rồi mà vẫn dai dẳng trong tâm trí nàng. Vừa lúc đó nhìn sang điện thoại, nàng đọc được một tin nhắn gửi từ bốn giờ trước…
Mười giờ đêm, nàng vội vã ra quán café đó để tìm. Đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy dáng người quen thuộc đâu cả. Nàng sợ hãi vì cảm giác sắp vụt mất điều gì đó thiêng liêng. Một người lạ xong lại quá đỗi thân thuộc. Nàng biết mắt mình đang lã chã từng giọt, má nàng nóng bừng, môi mặn nước mắt. Nàng tự trách mình đã ngủ quá lâu, đã để người đó chờ đợi quá lâu.
Mười một giờ đêm, quán đóng cửa, nàng ngơ ngác trở về. Chẳng có nổi một cuộc gọi vì điện thoại nàng hết pin nên tắt nguồn từ bao giờ. Nàng lang thang rệu rã, nếu như đây không phải là ngày cuối cùng anh ấy ở Hà Nội, chắc mọi chuyện sẽ khác. Những mảnh vụn vặt quay về, nàng nhớ ra lúc trao tay anh ấy chiếc cặp tóc nhỏ đính đá xinh xắn, mặt đá màu xanh ngọc, chiếc cặp đã phủ màu thời gian, chẳng còn đẹp xinh như ngày trước, nàng đã không thể nhận ra vì đã lướt qua quá nhanh…
Những câu nói vu vơ về một người con gái mà anh ấy thầm yêu, vẫn luôn yêu, vẫn luôn kiếm tìm. Về sự xuất hiện thầm lặng vô cùng bên lề cuộc sống của cô ấy.

Trang: « 1,3,4,[5],6,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm