![]() | Đi qua những ngày mây xám23:19 / 16.11.2014 410 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Đi qua những ngày mây xám
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Gửi tôi, đây là một lá thư có lẽ là dành cho chính mình, tự an ủi mình, động viên mình vượt qua tất cả.” Đây là dòng mở đầu cho cuốn nhật kí của Hà An, một cô gái với tuổi đời mới mười bảy. Hà An là một cô con út trong một gia đình ba chị em, từ nhỏ cô đã lớn lên trong vòng tay của ba và sự yêu thương từ mẹ. Cô có cảm nhận rằng thế giới này với cô là một màu hồng, ngoài ra không có màu khác. Cứ thế cô lớn lên, trưởng thành trong môi trường khá tốt, mẹ luôn yêu thương cô, ngoài ra cô còn có cả bà ngoại, người mang lại một thế giới trong tâm hồn cô thật sâu sắc, thật đẹp và thật lãng mạn. Cuộc sống với một cô bé mới lớn là thế, nhiều niềm vui, đầy màu sắc tươi sáng. Cô đã từng nghĩ cuộc sống như vậy với cô là mãi mãi, không có một ai có thể đánh mất, không có một ai có khả năng cướp nó đi từ tay cô.
Ngay từ lúc nhỏ, cô chẳng có mấy thiện cảm với người mà cô vẫn là ba. Từ cái ngày cô biết nhận thức thì đầu óc cô luôn bị nhòi nhét những tư tưởng không tốt về ba của mình từ mẹ. Mẹ nói với cô mẹ không yêu ba cô như cô vẫn thường nghĩ, mẹ cảm thấy muốn rời bỏ ba cô một cách không thương tiếc. Nhưng đời đâu như ta mơ, càng bị nhồi nhét cô càng cảm thấy thương ba nhiều hơn. Dù lúc đầu tinh thần cô cũng phần nào bị lay động vì những trận mưa dầm từ mẹ. Cô đã từng nghĩ ba mình là một người ba vô trách nhiệm, không yêu mẹ, thương con như cô đã từng thần tượng. Cô đã từng nghĩ rằng làm sao mẹ phải sống với cái cảnh đầy trái ngang và bất công như thế này.
Mẹ từng nói với cô cuộc sống của mẹ khi về nhà chồng đó là “nước mắt chan cơm” Tuy ngày xưa cô còn nhỏ, cô không hề biết nước mắt chan cơm là như thế nào chỉ gần đây thôi cô mới biết cái cảm giác đó qua lời của bà ngoại. Từ đó cô không chỉ ghét ba mà còn ghét cả bà nội và cô mình, trong cái đầu óc non nớt ấy nghĩ rằng bà nội đã nhẫn tâm ngoảnh mặt với mọi nổ lực của mẹ cô, còn cô của cô luôn là người có thành kiến với mẹ mình. Thật tội nghiệp cô bé, chỉ mới sáu bảy tuổi đầu đã bị những tư tưởng của mẹ làm cho cô có những suy nghĩ sai lệch về ba của mình.
Cô tỏ ra ngang ngược hơn với ba và thậm chí là không nghe lời ba nói bất chấp là đúng hay là sai. Có nhiều lần cô từng nghĩ, tại sao mình phải nghe lời một người mà không quan tâm mình. Từ nhỏ đến giờ khi mình bệnh ba có quan tâm mình hay không? Ba có hỏi thăm mình một tiếng nào hay không? Hoàn toàn không? Đâu phải ba không biết từ nhỏ sức khỏe của cô không tốt đâu nhưng ba nào có một lời quan tâm nào đến cô, những lần cô bệnh vào bệnh viện cao lắm là ba chỉ ghé vào, nhìn cô một lát là đi. Những lúc ấy cô từng nghĩ cô có phải là con ruột của ba hay không mà tại sao ba lại đối xử với cô như vậy. Mâu thuẫn vô cùng trong cái đầu nhỏ bé ấy có vô số những câu hỏi được đặt ra liên tục, những thắc mắc cứ thi nhau mà trỗi dậy.