![]() | Điểm dừng yêu thương23:36 / 16.11.2014 502 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Điểm dừng yêu thương
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Mình đi ăn thôi em.
Phong đi đến chỗ Vũ đang đứng, anh lấy chiếc đồng hồ rồi đeo vào tay như thường lệ. Trong đầu Vũ hiện ra một dấu chấm hỏi lớn, nhưng không sao mở lời với Phong được. Bấy lâu nay, họ yêu nhau bằng những thứ cảm xúc giữ kẽ, không muốn làm đối phương tổn thương cũng không muốn can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư, kể cả quá khứ của nhau.
Vũ khẽ thở dài, bước theo Phong ra khỏi phòng, ánh mắt cô không rời khỏi cổ tay anh, nhưng có lẽ Phong chưa đủ tinh ý để nhận ra sự lạ lùng ấy.
- Em muốn ăn gì?
Câu hỏi của Phong một lần nữa khiến Vũ giật mình, nhưng vẫn đáp theo phản xạ.
- Quán cũ.
Đúng rồi, cả cô và Phong đều thích những thứ cũ kỹ, có lẽ vì thế mà Phong đeo chiếc đồng hồ đó. Nhưng nó đâu còn hoạt động.
Bữa tối diễn ra trong yên lặng, Vũ vẫn để ý mãi tới chiếc đồng hồ.
- Nó trông có vẻ cũ… – Vũ chỉ tay về phía chiếc đồng hồ, giả vờ như không biết nó đã hỏng.
- Ừm, nó cũ mà.
- Em mua tặng anh cái khác nhé?
- Không cần đâu, nó vẫn ổn mà.
- Nhưng…
Vũ kìm lại, không thốt ra hết lời, vì Phong nói “ổn”. Anh ấy nói “Ổn” có nghĩa là đừng quan tâm nữa, trước nay vẫn thế, đôi khi điều đó khiến Vũ cảm thấy nặng nề, vì Phong có quá nhiều bí mật lớn, đến mức anh xây một bức tường bằng chữ “ổn” để ngăn cách cô, phá bằng cách nào cũng không được.
Tò mò chồng chất tò mò, sinh ra nghi ngờ rồi lại thèm muốn khám phá. Bởi con người ta yêu nhau và muốn thuộc về nhau nên mới như vậy, dù biết nên có những bí mật để lôi cuốn nhau, nhưng bí mật quá lớn sẽ là bức tường vô hình chia cắt tình yêu.
…
- Anh ấy có điều gì đó rất kỳ quái.
- Điều gì? Có khi nào anh ta bị đồng tính?
Mẫn – cô bạn thân của Vũ trợn mắt, làm điệu hoảng hốt.
- Đừng có nói bậy, ý tao là anh ấy đeo một cái đồng hồ không hoạt động nữa. Thà nó đẹp đẽ thì còn được, đằng này nó trầy xước hết trơn hết trọi. Tao cứ có cảm giác…
- Anh ấy bị tâm thần phân liệt chăng?
Vũ vừa nghe xong phán đoán của Mẫn, cô nhào đến lấy hay tay bóp cổ Mẫn lắc liên tục, miệng không ngừng nói Mẫn bị hoang tưởng quá mức.
- Ặc ặc! Tha cho tao, rồi tao bày cho một cách kiểm tra độ bình thường của anh ấy, xem ảnh có bị tâm thần… à không, xem có bí mật gì.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới