![]() | Điệu Ba Lê định mệnh22:52 / 16.11.2014 491 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Điệu Ba Lê định mệnh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Anh nghĩ mình nên xa nhau và anh sẽ quên em nhưng không được. Vì đó là định mệnh. Giống như điệu ba lê và khúc luân vũ ấy, em là định mệnh…
1. Đêm thật rồi, Nàng vẫn lặng lẽ một mình đứng đợi trong căn phòng tối đèn.
Chiếc kim đồng hồ cũng lặng lẽ, nặng nề nhích từng chút một. Dường như rất lâu sau, Nàng vẫn chưa thấy âm thanh quen thuộc. Nàng thấy một sự lạnh lùng và hờ hững đến phũ phàng. Thực sự Nàng sợ, đang rất sợ…
Hôm nay đã là buổi tối thứ bao nhiêu Nàng không đến nơi biểu diễn quen thuộc, chính Nàng cũng chẳng nhớ nữa. Nàng là một vũ công ba lê.
Đã bốn tháng rồi, có thể lâu hơn và thậm chí mãi mãi, Nàng sẽ không bao giờ còn có cơ hội đứng trước ánh đèn sân khấu mà Nàng hằng khao khát.
Nàng không khóc nhưng Nàng buồn, có lẽ còn đau đớn. Những điệu ba lê là mơ ước cả đời Nàng vậy mà bây giờ, Nàng không còn cơ hội để chạm vào nó nữa. Nàng đau, và đau hơn vì một lí do khác nữa.
Nghe tiếng xe Chàng về, Nàng cố nhấc thật nhanh đôi chân tập tễnh ra đón với nụ cười có phần khó khăn:
- Anh về muộn thế?
Chàng ôm Nàng vào lòng như một thói quen. Cái ôm rất vội, Nàng không thấy được sự ấm áp quen thuộc, và mùi nước hoa rất lạ, tim Nàng chết và đau tê tái.
- Để anh đưa em về!
Giọng Chàng vẫn dịu dàng nhưng nó xa lạ lắm. Nàng bỗng thấy tim mình băng giá. Chàng đã buông câu nói mà Nàng vẫn nín thở mỗi khi nghĩ tới dạo gần đâu:
- Đưa anh chìa khóa đi. Em đi lại khó khăn, đừng đến nhà anh nữa.
Nàng cúi mặt, mím chặt môi và bàn tay cũng bất giác nắm chặt lại. Nàng sợ xa Chàng lắm. Nếu Chàng không muốn thấy Nàng, Nàng sẽ đến và rời đi trước lúc Chàng đi làm về. Nàng sẽ không tự làm mất cái mối liên hệ duy nhất ấy giữa Chàng và Nàng đâu. Nàng cương quyết:
- Em không sao. Em sẽ…
- Thôi được rồi. Tùy em – Chàng hơi cau mày và lạnh lùng phóng xe đi.
2. Nàng đắm mình trong điệu nhạc du dương, thở thật đều và cố tập lại những động tác cơ bản.
Nàng ngắm mình trong gương, không hề thay đổi dù chỉ một chút. Vẫn mái tóc búi cao, vẫn nét mặt kiều diễm và đôi mắt rực cháy đam mê mỗi lần khoác trên mình bộ đồ biểu diễn..
Nàng ngỡ mình vẫn còn là viên ngọc sáng ngày nào đứng trên sân khấu: đẹp và kiêu hãnh vô ngần trên đôi chân uyển chuyển và những điệu múa mềm mại.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới