![]() | Điệu Ba Lê định mệnh22:52 / 16.11.2014 492 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Điệu Ba Lê định mệnh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Anh viết đến đâu rồi? Cho em đọc được không?
Mắt Chàng chợt sáng hơn:
- Bí mật, nhưng anh hứa rằng em sẽ là người đầu tiên được đọc khi nó hoàn thành.
Câu nói ấy đã xa, xa lắm rồi…
Nàng ngỡ “Khúc luân vũ” chỉ còn trong quá khứ và mãi mãi sẽ là ảo ảnh, hư vô.
Vậy mà hôm nay, nó xuất hiện trước mắt Nàng. Nhưng biết đâu rằng đó là một khúc luân vũ khác, viết về một người khác gần giống như Nàng.
Và nước mắt Nàng thi nhau rớt rơi ngay từ những dòng chữ đầu tiên:
“Gửi một người…
Cuốn sách này là thứ mà tôi đã từng hứa với người ấy. Tôi không chắc người ấy còn nhớ tôi hay không, thậm chí cả lời hứa đó. Nhưng là lời hứa nên tôi sẽ làm và đã làm được.
Có thể người ấy sẽ không xem những dòng này vì coi tôi như một kẻ mà người ấy căm hận nhất đời. Nhưng tôi vẫn viết vì một cơ may nào đó, biết đâu người ấy đọc. Tôi muốn người ấy biết rằng những điệu ba lê và cả khúc luân vũ ấy là những điều dù có hóa thành tro bụi tôi cũng không quên được. Cũng giống như người ấy…”
6. Nàng vẫn không tin cuốn sách đó dành cho Nàng. Cũng vẫn hoài nghi như thế dù từng câu từng chữ trong cuốn sách ấy là viết về Nàng. Nàng không biết, càng không muốn nghĩ. Nàng chỉ ước ao một ngày được trở lại sân khấu với niềm đam mê lớn nhất của mình. Và Nàng thành công sau bao cố gắng.
Đêm nay là lần đầu tiên Nàng trở lại với ánh đèn sân khấu. Nàng đứng trong hậu trường, trái tim đập rất nhanh như lần đầu tiên Nàng được mọi người biết đến.
Cũng là lần đầu tiên, cũng là những điệu ba lê và trái tim Nàng cũng vẫn rạo rực vào cái khoảnh khắc mà khúc luân vũ ấy cất lên nhưng khán giả quan trọng nhất đã không còn ở đây nữa.
Nàng đã lên sân khấu rồi, và lại say sưa quên mình trong những động tác mềm mại.
Nàng lắng lòng nghe khúc luân vũ ấy, có cả tiếng vỗ tay của khán giả hòa lẫn. Và Nàng nghĩ đến Chàng với ánh mắt diệu kì – cái ánh mắt khiến tim Nàng vẫn nhói đau và thổn thức mỗi khi nghĩ về. Nước mắt Nàng rơi, lấp lánh trên gò mà dưới ánh đèn chuyển sắc. Lẽ ra Nàng nên quên từ lâu lắm, nhưng đó là định mệnh….
Rồi Nàng thấy Chàng đứn


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới