The Soda Pop
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Điệu Ba Lê định mệnh

Điệu Ba Lê định mệnh


22:52 / 16.11.2014
497 - Chia sẻ : Điệu Ba Lê định mệnhĐiệu Ba Lê định mệnh Điệu Ba Lê định mệnh Điệu Ba Lê định mệnh Điệu Ba Lê định mệnh
9.6 /10
- Chuyên đề:

Điệu Ba Lê định mệnh


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Em biết không, “Khúc luân vũ” của anh được xuất bản rồi, em biết không? Haha!
Mắt Chàng nhìn Nàng như say sưa trìu mến. Ánh mắt ấy như hơi men mê hoặc: láy đen và sâu hút dưới hàng mi rủ bóng. Chàng lại cười tươi và reo lên:
- Ước mơ của anh thành sự thực rồi. Đó là chuyện của chúng ta, anh làm được rồi, làm được rồi!
Tiếng nói ấy rất rõ ràng, trầm ấm. Nhưng rồi Nàng thấy nó như nhỏ dần, văng vẳng và mất hút. Chàng không còn ở đó, chỉ còn lại “Khúc luân vũ” trơ trọi hứng những giọt lệ nhòa.
Nàng sực tỉnh, mồ hôi rịn ra và chiếc gối trắng đẫm lệ. Xung quanh Nàng toàn một màu trắng toát, nơi này là bệnh viện.
Người ta rỉ tai nhau rằng Nàng bị điên, bị tâm thần khi ngày nào cũng tập ba lê mãi đến nửa đêm và nhắc tên Chàng như chưa hề có  gì xảy ra dù lời chia tay đã được nói ra từ vài tháng trước. Và một lần khi phát hiện Nàng bị ngất do kiệt sức, họ đã đưa Nàng vào điều trị ở đây. Nàng biết mình đâu có điên. Chỉ là Nàng quá yếu mềm.
Sau một tháng vào đây, Nàng đã thôi nhắc tên Chàng, chỉ còn là trong suy nghĩ. Đã không ai bảo Nàng điên nhưng người ta tránh Nàng như một kẻ tách biệt và u uẩn. Và Nàng biết dù họ có nói thế nào và nghĩ ra sao thì lòng Nàng cũng đâu hề thay đổi. Có chăng Nàng đang cố chấp nhận mà thôi.
Tình yêu thực sự ghê gớm như vậy sao? Hay tại bản chất của tình yêu là ngu si như người ta vẫn nói mà những kẻ hết lòng yêu vẫn thường ngu ngơ, khờ dại, giống như Nàng.
Sự xuất hiện của cô bé nằm ở phòng bên sau tiếng gõ cửa làm khóe môi Nàng khẽ mở dịu dàng. Nhờ cô bé ấy, Nàng thấy mình của những ngày tháng xưa.
- Tặng chị này!
Cô bé đưa cho Nàng cuốn sách rồi chạy biến, để lại một câu khiến tim Nàng đau nhói:
- Đọc đi nhé, cô gái ấy giống chị lắm đấy!
Tay Nàng run run nâng cuốn sách, khóe mắt cay xộc chờ những giọt lệ nhòa.
Là “Khúc luân vũ” mà. Nàng nhớ có lần Chàng đã nói ước mơ của Chàng là một ngày nào đó sẽ đưa bóng hình Nàng vào một câu chuyện mà Chàng vẫn hằng ấp ủ.
- Nó sẽ là “Khúc luân vũ”, em thấy được không? “Khúc luân vũ” mà lần đầu anh nghe khi thấy em biểu diễn.
Nàng lại nhớ rồi, cái vòng tay ấm từng nhấc bổng và quay vòng Nàng trong điệu nhạc đắm say, đôi mắt sâu thẳm và giọng Chàng ấm áp.

Trang: « 1,2,3,[4],5
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm