XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Đơn giàn vì ta yêu nhau

Đơn giàn vì ta yêu nhau


23:32 / 16.11.2014
412 - Chia sẻ : Đơn giàn vì ta yêu nhauĐơn giàn vì ta yêu nhau Đơn giàn vì ta yêu nhau Đơn giàn vì ta yêu nhau Đơn giàn vì ta yêu nhau
9.9 /10
- Chuyên đề:

Đơn giàn vì ta yêu nhau


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nhìn đồng hồ đã gần 10h nhưng cô ấy vẫn chưa về. Tôi đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi qua chỗ cô ấy thanh toán. Tôi không nói gì, đưa hóa đơn cho cô ấy, kèm theo một tờ giấy nhỏ, viết:
“Có thể cho anh số điện thoại không cô bé? ^_^” bằng tiếng Trung.
Tôi có hỏi qua ông anh họ mới biết ngoại ngữ thứ hai của cô ấy là tiếng Trung. Tự nhiên cảm thấy hứng thú kinh khủng, như có một loại duyên ngầm nào đó, vì tôi cũng học tiếng Trung từ nhỏ, ở Trung Quốc đến năm lớp 2 mới chuyển về Việt Nam.
Nhận được tờ giấy, đầu tiên cô ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó mỉm cười, cũng ko nói gì, viết vào tờ giấy:
“0167644xxxx! 85k” Sau đó đưa cho tôi và nháy mắt.
Tôi bị hành động này thu hút. Đôi mắt cô ấy một mí nhưng rất tròn rất to, nhìn lúc nào cũng sinh động đáng yêu. Mỉm cười, sau đó tôi bước ra khỏi cửa hàng.
ta yêu nhau
*
Anh ấy xin số điện thoại. Lại còn viết bằng tiếng Trung nữa. Tôi đang tự hỏi có phải là mình đang bị anh ấy theo dõi không, sau đó mới phát hiện ra mình đang bị ảo tưởng nặng.
Mang theo sự vui vẻ và hồi hộp ban nãy, 10 rưỡi đã điểm, chúng tôi tan ca. Vừa ra khỏi cửa hàng, đang định dắt xe ra thì thấy bên gốc cây bên cạnh có người đứng ở đó, rất quen thuộc. Anh ta bước lại gần tôi, nói:
- Về muộn vậy không sợ à? Hay anh hộ tống em về nhé! – Anh ấy lại còn nháy mắt nữa.
- Ơ… à vâng ạ! Em.. cám ơn anh. – Tôi cảm thấy ngại ngùng hết cỡ, trong lòng đang gào thét niềm sung sướng vô hạn.
- Ngọc Hân, chào em. Anh là Trần Hoàng Quân.
Tôi và anh cứ đứng nhìn nhau cười như vậy cho đến khi điện thoại tôi kêu ầm lên, mẹ tôi đang lo lắng vì mãi chưa thấy tôi về.
Về đến nhà tôi, anh còn không quên nói:
- Ngọc Hân, tạm biệt. Chúc em ngủ ngon!
Tôi nhất thời ngẩn người ra, chỉ biết trả lời:
- À. Anh cũng thế nhé. Về đến nhà thì gọi cho em.” Nói xong đỏ mặt chạy vào nhà luôn không dám nhìn anh ấy nữa.

Trang: « 1,2,3,[4],5
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm