![]() | Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy10:54 / 16.11.2014 543 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Sự vui vẻ, cởi mở, hoà đồng của nó làm mọi người cảm thấy nó thật sự dễ gần và dễ thương cùng nhiều từ bắt đầu bằng từ “dễ” khác. Mọi người chia nhóm để chuẩn bị cho”Ngày hội trao đổi sách” của trường.
− Em xin lỗi! Em vào trễ nha anh.
Nhân vật mới xuất hiện thu hút mọi sự chú ý. Là người đó. Nó ngơ ngác. “Là người đó”, nó khẳng định với bản thân mình. Người mới nhanh chóng nhập vào nhóm của nó đang thảo luận. Bạn ấy cũng nhanh chóng làm nó ấn tượng bởi sự tự tin và uyên bác. Thật đáng ngưỡng mộ!
Người mới cười thật hiền. Cười tít cả mắt. Ấy thế mà lại duyên đến lạ. Nó hoàn toàn bị cuốn hút. Nó không thể rời mắt khỏi con người mà nó đã từng gặp một cách kì lạ và chóng vánh.
Có lẽ nó đã mến người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó không tin vào cái gọi là “tình yêu sét đánh”. Nhưng có lẽ ngay từ lần đầu tiên, nó đã không né kịp mũi tên của thần Cupid. Mà cũng phải thôi, người như người đó có biết bao người theo đuổi. Người đó không đẹp hào nhoáng như những vệ tinh xung quanh nó, người đó dễ thương một cách kì lạ, nụ cười ngọt lịm chết người.
Nó mê mẩn cũng chính bởi nụ cười ấy và đôi mắt nhắm tịt mỗi lúc cười. Đã thế, nó lại càng choáng váng hơn trước thành tích quá “khủng khiếp” của người lạ. Phải nói gần như là toàn diện không khiếm khuyết! Chỉ mỗi một điều… người đó khó gần quá. Sau nụ cười là một vẻ thờ ơ, lạnh lùng đến khó hiểu. Điều đó làm con người ta cảm thấy sờ sợ, không dám đến gần.
Nó cũng thế. Nó biết là nó rất mến nhưng nó không thể nói thành lời. Nó cũng chẳng biết làm cách nào để tiếp cận. Nó loay hoay trong vô vàn ý nghĩ. Miên man. Bứt rứt…
− Cho mình xin số điện thoại − Người đó lên tiếng.
− Số… À, à… 090…..− Nó lúng túng và bối rối.
− Số mình đó. Bạn lưu lại đi. Mình còn làm việc với nhau lâu dài. Lưu số nhau sẽ tiện liên lạc hơn.
− À, à…bạn tên gì? Để mình lưu…
− Hoàng Quân − “Cái tên đẹp quá!”
Nó chưa kịp nói tên nó thì người đó đã xin về trước vì có việc bận. Đến tên nó người ta còn không hỏi thì làm gì có hi vọng là người ta có tí để ý tới nó. Chắc nó cũng như những người con gái bình thường khác, chẳng có tí gì đặc biệt, lướt qua rồi người đó cũng quên. Nó cũng tự nhủ với lòng mình, chỉ là một cơn cảm nắng, rồi sẽ nhanh chóng hết và trở lại bình thường ngay thôi.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới