The Soda Pop
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Dừng chân ở trạm tình yêu

Dừng chân ở trạm tình yêu


23:11 / 16.11.2014
310 - Chia sẻ : Dừng chân ở trạm tình yêuDừng chân ở trạm tình yêu Dừng chân ở trạm tình yêu Dừng chân ở trạm tình yêu Dừng chân ở trạm tình yêu
9.6 /10
- Chuyên đề:

Dừng chân ở trạm tình yêu


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Khi nào thích một ai đó, hãy nói cho anh biết!
Anh quay lưng đi, bóng người cô độc in hằn trong tâm trí tôi những ngày chúng tôi bên cạnh nhau. Lúc nào cũng vậy, kể cả khi tôi nói rằng tôi yêu một ai đó, anh cũng sẽ lắng nghe tôi kể, cùng tôi thích và yêu thương người đó, giống hệt như cách anh bảo vệ tôi khỏi những xô ngã cuộc đời, bảo vệ tôi khỏi những trái tim chóng vánh. Tôi vì lẽ đó mà cảm kích anh, yêu thương anh, có một chút oán hờn. Tại sao chúng tôi lại không thể yêu nhau?
3. Có một ngày nhàn rỗi tôi không phải lên công ty làm việc, cũng không nhớ ra rằng mình nên đi đâu đó cho khuây khỏa. Tôi ngồi đọc lại những trang nhật ký của mình, nhận ra những nét chữ vỡ òa trong nước mắt, những nét chữ xô nghiêng, màu mực nhòa và màu thời gian hằn dấu. Tôi nhớ lại những đêm chông chênh cảm xúc tôi từng thừa nhận rằng mình yêu anh. Yêu anh, nhưng vì một lẽ nào đó mà không dám thổ lộ, không dám chấp nhận, không đủ can đảm để tin tưởng rằng chúng tôi sẽ là một đôi bên cạnh nhau, thay vì là hình với bóng. Có những dòng tôi dành trọn vẹn tình cảm cho anh, với trái tim nức nở, với tiếng ngậm ngùi sụt sịt giấu u uất vào tận sâu trong đêm. Tất nhiên, anh không hề hay biết. Rồi thì tôi cũng tự mình bơi nổi qua những quãng dài nhung nhớ ấy, học cách quên đi một người ngay cả khi người ấy luôn kề bên mình, luôn vỗ về và yêu thương, chở che cho mình. Tin tôi đi, nếu ai đó làm được điều ấy thì cũng là một sự nỗ lực tuyệt vời, bởi vì tôi biết, để quên đi những người quan trọng trong tim khó khăn đến nhường nào.
“Buông bỏ thôi, đã cố chấp nhiều rồi!”
Tôi set một dòng status cụt ngủn và khô khốc trên facebook, không mong có một ai đó sẻ chia, chỉ mong rằng người đặc biệt sẽ đọc được. Vài giây ngắn ngủi, chấm tròn màu xanh đang sáng liên tục send đến cho tôi những tin hỏi thăm, đọc lướt qua thì những tưởng bình thường, nhưng đọc chậm lại mới nghe nhức nhối.
“Cậu nào bỏ rơi em?”
“Em sao rồi? Có ở đó không?”
Trớ trêu là người tôi đang đề cập đến lại vồn vã hỏi tôi về một người trong tưởng tượng của người đó. Rõ ràng người đó không ý thức được rằng… tôi vẫn chỉ đang nhắc đến một người thôi. Tôi cố chấp với quyết định của mình, trả lời vu vơ về một nhân vật tưởng tượng xa lắc, lạ lẫm, cố ý để anh không nhận ra. Thật ra, có thể đối diện với nhau mỗi ngày, nhưng những lúc như thế này chỉ cần nói chuyện qua mạng ảo cũng thật tốt. Bởi anh sẽ không nhìn được những miền cảm xúc vô định trong mắt tôi, sẽ không phải chứng kiến cảnh tôi khổ sở kìm nén trái tim yêu đang bung từng nhịp. Và tôi cũng dối lừa cảm xúc của mình giỏi hơn bình thường một chút.

Trang: « 1,2,[3],4
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm