![]() | Đứt sợi vĩ cầm11:05 / 16.11.2014 459 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Đứt sợi vĩ cầm
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cô nói xong,đi thẳng một mạch lên phòng,cánh cửa bị đóng mạnh tới nỗi tưởng như bị rời ra.
…
“sao mãi không nghe máy chứ?” Linh bực tức ném chiếc điện thoại vào xếp xó.
“Những lúc cần sao anh cứ biến đi đâu vậy hả?”
-Sao thế em? Xin lỗi lúc nãy có người bạn gọi cho anh.
-Bạn anh quan trọng hay người yêu anh quan trọng? Cô hét lên,tắt điện thoại.
Bạn cô nói người yêu cô ấy lúc nào cũng ở bên cô ấy những lúc cô ấy giận dỗi,luôn khiến cô ấy cười,ôm cô ấy vào lòng khi cô ấy khóc.
Tại sao anh không làm vậy??? Tiếng điện thoại gọi lại nhưng cô chẳng bận tâm,gỡ pin ra rồi nằm khóc ngon lành.
…
Buồn thương lắm…
…..những buổi chiều như thế
Gió đi qua…
…..nắng trải trước hiên nhà
Gió lùa vào…..
….. tâm hồn tôi dịu mát
Nắng sưởi vào ….
…..bỏng rát trái tim tôi
-Tôi đang ở đâu thế này? Cô tỉnh dậy sau một giấc mơ dài,xung quanh mình là sắc trắng như tuyết,tựa hồ như thiên đàng. Đầu óc lại như một cơn say,trống rỗng đến hoảng sợ.-Tôi đang ở đâu? Cô nói với người đàn bà trước mặt nhưng bà ta dường như không hiểu chỉ nhìn cô chăm chú.
-Thượng Đế đã chọn con rồi mà vẫn khóc. Trần gian đúng là luôn khiến người ta rơi lệ. Con vẫn còn điều gì đang nuối tiếc ư?
Đến bây giờ cô mới hiểu là mình đã chết,linh hồn cô chỉ là theo gió mà nương,mà bay nhẹ.
Thế còn người cô yêu,còn mẹ cô,bạn bè cô…Bất giác nước mắt lăn dài.
Trần thế chắc hẳn đang đổ mưa.
Trong tay cô còn một sợi dây đàn đã đứt…
-Vẫn chưa hết nợ với nơi đó! Bà lấy sợi dây trong tay cô.-Liệu con có muốn quay lại nơi đầy đau khổ đó một lần nữa?
-Thật vẫn có thể sao?
-Nếu con hết duyên,thì ắt hẳn đã chẳng còn sợi dây này,nếu vẫn còn trong tay chứng tỏ mệnh trời chưa dứt.
…
Chút gió thôi….