![]() | Duyên phận (Kỳ 1)17:36 / 15.11.2014 398 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Duyên phận (Kỳ 1)
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Này, cô tỉnh rồi à? – Người ấy lên tiếng.
-Ơ, dì, dì là ai? – Cô ngạc nhiên hỏi.
-Tôi là quản gia của căn nhà này. Tại sao cô lại ngất trước cửa nhà của chúng tôi?
-Hơ, con sao lại ngất trước cửa nhà của dì? – Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
-Này cô sao thế? Cô là ai? Cô tên gì?
-Con, con tên gì? Sao lại hỏi con?
-Khi nãy lúc tôi ra khỏi nhà thì thấy cô đã nằm sấp trước cửa nhà chúng tôi. Tôi nghĩ rằng cô bị thương nên đưa cô vào đây. Mà từ nãy đến giờ cũng không có ai đến hỏi thăm gì cả.
-Ơ, vậy sao? Con không nhớ gì cả.
-Chắc là mấy nhỏ ăn xin khôn lỏi giả dạng để vào đây ăn vạ đó mà! – Một giọng nói khác vang lên, khàn đặc, lạnh tanh và đầy mỉa mai.
Người vừa lên tiếng ấy đang đứng trước mặt Nhật Lam, ánh đèn che mất mặt anh ta, chỉ biết đó là một người con trai cao ráo, dáng vẻ rất ngạo mạn và thô lỗ.
-Xin lỗi, anh là… – Nhật Lam lịch sự mở lời, dù biết rằng người đối diện hoàn toàn không có thiện cảm với cô.
-Đó là cậu chủ của chúng tôi, tên là Gia An. – Người quản gia đáp.
-Dì nói tên con cho nó làm gì? Tên con đâu phải ai muốn gọi cũng được. – Anh ta ngạo nghễ nói.
-Xin lỗi nhưng tôi đâu có ham được vào đây! Ai cho anh cái quyền khinh người như vậy chứ? Tôi cũng chẳng phải thứ mặt dày trơ trẽn. Nếu anh không thích thì tôi đi! – Bất giác Nhật Lam cảm thấy như mình bị xúc phạm. Cô tuôn một mạch vào mặt Gia An. Mặt hắn thoáng có chút biến sắc.
Nói rồi cô ngồi dậy và toan bỏ đi. Nhưng lực bất tòng tâm. Dù rất cương quyết, cô vừa đi được hai bước thì cô đã té nhào. Cô bị trật chân rồi. Có lẽ vết thương không nhẹ. Nhật Lam cố đứng dậy nhưng vô ích. Nếu cố gắng nữa, có khi chân cô sẽ gãy luôn mất thôi.
-Trời ơi cô ơi. Có đau lắm không? – Người quản gia chạy đến đỡ cô, mặt bà tối sầm lại.
-Đã nói là nó cố tình ăn vạ mà. Thôi, dù gì cô cũng vừa làm trò vui cho tôi xem. Tôi cho phép cô ở lại đây, đến khi nào chân cô khỏi thì biến ngay nhé! – nói rồi hắn bỏ đi.
Nhật Lam ức lắm, nhưng cô ngầm hiểu, ngoài nơi này ra, cô không thể đi đâu được nữa. Cô không biết mình là ai, bao nhiêu tuổi. Càng không biết tại sao mình lại lạc vào nơi này. Và hơn hết, tại sao cô không nhớ gì cả? Vậy thì cô có thể đi đâu? Cho nên, cô tự nhủ phải chịu đấm ăn xôi với người cậu chủ khó tính đó, rồi sẽ tìm cách giải quyết sau.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới