![]() | Duyên phận (Kỳ 1)17:36 / 15.11.2014 397 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mới 8 giờ sáng dì Linh đã đánh thức cô và dẫn cô đến bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến buồn nôn. Nếu không vì bệnh tình, cô nhất quyết không vào mà chỉ đứng ngoài.
Sau khi thông qua xét nghiệm máu, chụp X-quang và vài thứ khác, bác sĩ gọi dì Linh vào, còn Nhật Lam thì ngồi ở băng ghế chờ. Khoảng mười phút sau thì dì ra, nói rằng vết thương ở đầu của cô không đáng ngại, chỉ cần dùng thuốc bôi liên tục một tuần để không bị sẹo, tuy nhiên cô đã bị mất trí nhớ tạm thời do va chạm mạnh. Mọi sinh hoạt, kiến thức của cô đều diễn ra bình thường nhưng mảng kí ức về các sự việc xảy ra trước thời điểm bị thương hoàn toàn bị xóa sạch. Đến một thời gian nào đấy, kí ức sẽ tự quay trở lại, nhanh hay chậm tùy thuộc vào tình trạng phục hồi của cô.
Khi trở về, Nhật Lam cảm thấy vô cùng chán nản. Một thời gian nào đấy là bao lâu, một tháng, hai tháng, một năm, hay mười năm? Tính đến thời điểm này, cô vẫn chưa có tên, cũng không biết mình đã bao nhiêu tuổi, nhưng dù sao trong cái họa cũng có cái may, vì cô còn có nơi dừng chân, và hè cũng gần kề, nếu không thì chẳng biết sau khi phục hồi, cô phải học theo kiểu nào nữa…
Duyên phận (Kỳ 1)
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tối đó cô ngủ ở sofa. Đáng lẽ cô được dì Linh – người quản gia khi nãy, sắp xếp cho ở phòng dì, nhưng cô một mực từ chối. Cô cũng có thể ngủ ở những căn phòng khác, nhưng cô không thích bị Gia An nói cô thân ăn vạ mà còn lựa chọn, nên cô quả quyết phải ngủ ở sofa. Dì Linh cũng hứa với cô rằng ngày mai sẽ dẫn cô đi khám…
Chỉ mới tiếp xúc được hai tiếng thôi nhưng cô biết dì Linh là một người tốt bụng. Dì thật sự có thiện tâm, chứ không phải muốn mỉa mai, châm biếm cô như “cậu chủ” Gia An. Thật vậy, khi đối diện với một khuôn mặt phúc hậu và một đôi mắt có hồn, người khó tính nhất như Gia An cũng phải kinh nể đôi phần.
Mới 8 giờ sáng dì Linh đã đánh thức cô và dẫn cô đến bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến buồn nôn. Nếu không vì bệnh tình, cô nhất quyết không vào mà chỉ đứng ngoài.
Sau khi thông qua xét nghiệm máu, chụp X-quang và vài thứ khác, bác sĩ gọi dì Linh vào, còn Nhật Lam thì ngồi ở băng ghế chờ. Khoảng mười phút sau thì dì ra, nói rằng vết thương ở đầu của cô không đáng ngại, chỉ cần dùng thuốc bôi liên tục một tuần để không bị sẹo, tuy nhiên cô đã bị mất trí nhớ tạm thời do va chạm mạnh. Mọi sinh hoạt, kiến thức của cô đều diễn ra bình thường nhưng mảng kí ức về các sự việc xảy ra trước thời điểm bị thương hoàn toàn bị xóa sạch. Đến một thời gian nào đấy, kí ức sẽ tự quay trở lại, nhanh hay chậm tùy thuộc vào tình trạng phục hồi của cô.
Khi trở về, Nhật Lam cảm thấy vô cùng chán nản. Một thời gian nào đấy là bao lâu, một tháng, hai tháng, một năm, hay mười năm? Tính đến thời điểm này, cô vẫn chưa có tên, cũng không biết mình đã bao nhiêu tuổi, nhưng dù sao trong cái họa cũng có cái may, vì cô còn có nơi dừng chân, và hè cũng gần kề, nếu không thì chẳng biết sau khi phục hồi, cô phải học theo kiểu nào nữa…
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lạiMặc cho ánh nắng chói chang, thời tiết nóng bức, tôi đi dọc trên con đường một cách vô định. Chẳng cần biết con đường này sẽ đi...
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Bài viết đáng quan tâm

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới