![]() | Duyên phận (Kỳ 3)17:39 / 15.11.2014 314 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Duyên phận (Kỳ 3)
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
‘‘Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó, em như một thiên thần bị nhà trời đày đọa, rớt xuống trước nhà tôi, cùng tôi trải qua nhiều cung bậc, rồi đến khi hết hạn bị đày, em lại được chắp cánh, bay về nơi em thuộc về”…
Phần 4: Bình phục
Hôm nay Gia An dẫn Nhật Nhi đi siêu thị. Bọn họ đi rất nhiều nơi, mua cũng nhiều thứ. Chẳng may, sau khi tìm mua rau câu cho Nhật Nhi, anh không nhìn thấy cô ở đâu cả. Anh cuống cuồng như người điên, lòng thầm ước cô chỉ đi lung tung ở đâu đó thôi. Nhưng lòng vòng hết cả siêu thị mà không thấy cô đâu cả, anh cũng nghĩ đến việc tìm đến quầy bảo vệ để phóng loa tìm người, nhưng hoàn toàn không nhận được bất kì hồi âm nào. Anh vội chạy về nhà, hi vọng Nhật Nhi thấy chán nên đã về trước, nhưng không, cô cũng không có ở đây.
Lần đầu tiên anh sợ đến như vậy: sợ rằng cô đã gặp tai nạn, sợ rằng cô sẽ không về nữa, cũng sợ rằng anh đã nói gì làm cho cô hiểu lầm. Nhớ lại câu nói hôm ấy ’’Chắc tôi sắp phải xa anh’’, chẳng lẽ câu nói này có ẩn ý sao, hay là cô đã hồi phục, nên không cần anh nữa. Đã bốn tiếng kể từ lúc cô biến mất, hơi ấm của cô vẫn còn ở quanh đây, nhưng bóng hình thân thuộc đó đã đi đâu mất rồi.
Tua lại 4 tiếng trước:
-Ô, tiểu thư, chúng tôi tìm cô lâu lắm rồi. – 2 người, một nam một nữ nói với Nhật Nhi, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt họ.
-2 cô chú là ai, con bị mất trí nhớ rồi nên không nhớ gì cả. Có phải hai người biết con không? – Cô thật thà hỏi thăm.
-Vâng, cô chính là tiểu thư của chúng tôi. Cô đã mất tích được khá lâu rồi. Ông chủ và bà chủ tìm cô suốt. Cô về với chúng tôi nhé! – Họ nói tiếp, khuôn mặt rất thành khẩn.
Thật là liều lĩnh khi lựa chọn đi theo hai người lạ mặt. Nhưng cô thật sự muốn chộp lấy cơ hội này. Ở họ, cô cảm thấy sự chân thành và đáng tin cậy. Cô cũng muốn nói với anh, nhưng cô sợ sẽ phải nghe anh tàn nhẫn chào tạm biệt cô . Cô rất trân trọng mối tình đầu này. Nên cô đành lẳng lặng mà đi, lòng tự hứa sẽ luôn nhớ anh và dì Linh. Cô muốn giữ lại những hồi ức đẹp nhất về anh. Nếu chào tạm biệt anh, có lẽ cô sẽ không kìm lòng được mà khóc mất. Cô thì không muốn anh nhìn thấy mình sướt mướt như vậy. “Nên thôi, hẹn không ngày gặp lại, em sẽ mãi nhớ về anh, Gia An…”
Trên con đường trở về, mọi thứ tuy thật lạ lẫm lúc ban đầu nhưng càng về sau thì càng quen thuộc. Những hàng cây tỏa mát dọc suốt cả con đường, những nhà hàng, khách sạn sang trọng san sát nhau tạo nên một không gian thật phồn hoa, rộn rã. Bây giờ là bốn giờ chiều, ánh nắng đã không còn chói mắt, ngược lại như tô điểm thêm cho bức tranh tráng lệ một gam màu lấp lánh – màu của thiên nhiên. Được một lúc thì đến nơi, họ dắt cô vào một tòa nhà lớn, trước có chữ Tập đoàn R. Cô thấy rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra được, sau đó họ dắt cô đến một căn phòng, ghi là phòng Chủ tịch, khi vào đó thì cô nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ trông còn khá trẻ, tầm ba mươi tuổi hơn. Mặc dù đang khoác lên mình những bộ âu phục rất chỉn chu và đẹp đẽ, họ trông thật ốm yếu và đầy lo âu. Nhìn thấy cô, họ vui mừng khôn xiết. Hai người kia gọi họ là bà chủ và ông chủ.