XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em…Thật sự chết rồi sao ?

Em…Thật sự chết rồi sao ?


22:57 / 15.11.2014
451 - Chia sẻ : Em…Thật sự chết rồi sao ?Em…Thật sự chết rồi sao ? Em…Thật sự chết rồi sao ? Em…Thật sự chết rồi sao ? Em…Thật sự chết rồi sao ?
9.0 /10
- Chuyên đề:

Em…Thật sự chết rồi sao ?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Nói thật … có một chút …” – Duyên làm ra vẻ băn khoăn.
“Em yên tâm, anh sẽ không lăng nhăng đâu!” – Tôi cười với em rồi lại chúi đầu vào quyển sách.
Duyên bỗng nhiên im lặng. Khi ngẩng đầu vì khó hiểu, tôi hốt hoảng thấy khuôn mặt em tràn ra nụ cười buồn bã:
“Anh Nam, em … chết rồi …”
“Anh không muốn nghe!” – Tôi nắm chặt tay mình, lạnh lùng cúi đầu. Phải tìm kiếm kĩ hơn, có lẽ tôi nên đổi quyển sách kế tiếp.
“Em chỉ là một linh hồn!”
“Anh không muốn nghe” – Tôi đóng sập quyển sách, nổi giận.
“Em chết hơn một tuần rồi, anh Nam. Em không ở với anh mãi được, đến lúc nào đó, em…”
“Không được nói nữa!” – Tôi quát to, mặc kệ mọi người trong thư viện nhìn mình khó chịu – “Em sẽ không đi đâu hết!”
“Em …”
“Anh mệt rồi!”
Tôi tháo tai nghe, rời khỏi thư viện. Tôi không quay lại nhìn Duyên, dù biết rõ khuôn mặt em đang hoang mang và buồn bã như thế nào. Cảm thấy cơn giận nóng bừng trong người, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đóng khung trong khuôn viên trường đại học. Tại sao em không chỉ đơn giản ở bên tôi? Tại sao em phải nói về những điều tôi không muốn nghĩ đến?
Tại sao, trong phút chốc, em lại xa xôi đến vậy?
Tại sao, lúc tâm trạng tệ hại như thế này, bầu trời vẫn trong xanh đến nhường ấy?
Tôi thấy mắt mình đau rát. Lần đầu tiên, tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và Duyên không chỉ là bất đồng ý kiến, mà còn là sự cách biệt của thế giới tâm linh. Nhưng như vậy thì có sao, nếu cái vách ngăn chết tiệt ấy muốn lôi em ra khỏi tay tôi, tôi đơn giản chỉ cần đập nát nó.
Không gì có thể chia cắt chúng tôi, kể cả cái chết.

Em…Thật sự chết rồi sao ?
Tải ảnh gốc

Duyên trở lại nhà tôi vào chiều tối ngày hôm đó. Em lẳng lặng cuộn mình trên khung cửa sổ nhỏ, im ắng nhìn đường chân trời nhuộm màu hoàng hôn đỏ thẫm. Trông em cô độc đến đáng thương.

Trang: « 1,2,3,[4],5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm