![]() | Em…Thật sự chết rồi sao ?22:57 / 15.11.2014 452 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Em…Thật sự chết rồi sao ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi im lặng nấu mì, ăn, xem qua vài chương trình tivi tối, rồi đi ngủ. Từ khi Duyên xuất hiện, tôi tập thói quen làm nhanh mọi thứ để có thể nhanh chóng tắt đèn. Bởi chỉ khi mọi ánh sáng rạng rỡ biến mất, Duyên mới hiện lên, rõ nét và chân thật.
Ban ngày, em chỉ nhàn nhạt như chực tan biến.
Duyên vẫn ngồi bên cửa sổ, im lặng nhìn màn đêm buông xuống. Tôi nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ chập chờn.
em-that-su-chet-roi-a-1
Nửa đêm.
Tôi bị tiếng khóc lay tỉnh. Tôi hốt hoảng nhìn về phía cửa sổ.
Duyên không còn ngồi ở đó.
Tôi vùng dậy tìm kiếm trong lo sợ, rồi thở phào khi thấy Duyên ngồi trước tấm kính lớn đặt trong góc phòng dành cho khách. Em thu người lại trước gương, một tay ôm đầu gối, một tay sờ soạng khuôn mặt của bản thân mình. Nước mắt bàng bạc trong suốt chảy ra từ khóe mắt, lướt dài theo gò má. Cuối cùng, chúng biến mất trong ánh trăng đêm, lấp lánh.
“Em sao vậy?” – Tôi lao về phía Duyên, đưa tay định lau nước mắt còn vương trên má em. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nắm được, chỉ là hư vô lạnh lẽo.
Tôi lúng túng thu lại tay mình, nhìn Duyên từ từ ngẩng đầu trong vùng ánh sáng trắng ngà lạnh lẽo.
Khuôn mặt đầy nước, thống khổ đến cùng cực. Hai mắt Duyên nhuộm đẫm nỗi nghẹn ngào vô hình. Em đưa tay đến gần gò má tôi, sau đó run rẩy rụt người lại.
Khóe mắt tôi tràn ra nhức nhối. Vòng hai tay qua vai Duyên, tôi cẩn thận hết mức để không chạm vào em. Tôi biết chúng tôi đã gần chạm đến cái giới hạn mong manh của chính mình.
Chỉ cần không cẩn thận, tất cả sẽ vỡ vụn.
Duyên không nhìn tôi nữa. Em chăm chăm quay mặt về phía tấm kiếng đặt trong góc phòng. Nước mắt cứ rơi trong tiếng nức nở cố kìm hãm, yếu ớt và run rẩy.
Ánh trăng tan thành giọt tròn nhỏ, lại biến mất, lại rơi …
Tôi quay đầu theo ánh mắt em, nhìn vào tấm gương nhỏ.
Trong kính, tôi vòng hai tay trong không khí, đôi mắt nhìn chín mình hoang mang ráo hoảnh.
Chỉ một mình tôi.
*
Tôi thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện khi tỉnh giấc. Đầu cuốn băng, cha mẹ gào khóc bên cạnh. Rất nhiều nước mắt từ những người thân quen.
Họ nói tôi và Duyên bị tai nạn cùng nhau. Duyên mất, còn tôi hôn mê, đến nay đã tròn bảy ngày. Những chuyện chúng tôi đã làm cùng nhau chỉ là giấc mộng của kẻ đứng trên bờ vực cái chết. Họ nói với tôi như vậy.