pacman, rainbows, and roller s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em đã từng yêu anh như thế

Em đã từng yêu anh như thế


23:14 / 16.11.2014
731 - Chia sẻ : Em đã từng yêu anh như thếEm đã từng yêu anh như thế Em đã từng yêu anh như thế Em đã từng yêu anh như thế Em đã từng yêu anh như thế
9.2 /10
- Chuyên đề:

Em đã từng yêu anh như thế


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi nghe nói rằng, sở dĩ ông trời khóc, là vì ông ấy đã gom nhặt những nỗi đau của người phàm để rồi tiếc thương mà sụt sùi thay cho họ. Mưa càng to, dai dẳng, nghĩa là có rất nhiều người đang bị những nỗi khổ đau giày vò, và chúng lớn đến mức khiến ông cứ phải khóc mãi không thôi…
Hôm nay trời lại mưa to như vậy,có phải là ông trời cũng cảm nhận được nỗi đau đớn của tôi không? Vậy sao em không cảm nhận được? Chẳng phải em từng nói với tôi rằng, em chính là người hiểu tôi nhất trên đời này đó sao?
Em à… tôi lạnh quá, nhưng đau thì còn hơn gấp vạn lần…
Ngày 7/10/20xx…
Tôi đợi em đã mấy ngày mấy đêm… Tôi cảm thấy rã rời… Tôi cảm thấy đầu óc váng vất… Tôi cảm thấy cổ họng tôi như đang bị ai đó đốt cháy… Tôi cảm thấy mình không đứng vững nữa… Nhưng tất cả những điều đó chẳng có nghĩa lí một chút gì so với việc tôi cảm thấy nhớ em, nhớ em thật nhiều…
Hình như tôi đã có một giấc ngủ dài từ buổi chiều chạng vạng hôm qua đến sáng nay. Đến lúc tỉnh dậy, thậm chí tôi còn không thể mở được mi mắt của mình ra. Em biết không? Tôi cảm thấy như bản thân mình trở lại hồi bé xíu, chỉ riêng việc có thể đứng dậy, đứng vững và rồi di chuyển nó cũng khó khăn như hồi đó em ạ… Em có hiểu cảm giác đó không?
Tôi vẫn đứng đó, trước nhà em để đợi gặp em. Và cuối cùng ông trời cũng mở lòng thương với tôi. Cánh cửa nhà em mở ra, đó cũng là lúc tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập trong phút chốc. Có lẽ tôi nói quá, nếu tim ngừng đập thì tôi đã chết từ lâu rồi. Nhưng không… sao tôi có thể chết được chứ? Tôi còn phải gặp em mà…
Em bước ra khỏi nhà, và em không nhìn thấy tôi, hoàn toàn không hề nhìn thấy tôi. Nhưng dù là vậy thì cũng đâu có sao? Được gặp em, nhìn thấy em trong chiếc sơ mi trắng và váy đen quen thuộc đó, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ bến đang trào dâng cuồn cuồn như sóng lớn trong lòng mình.
Tôi gọi tên em, tôi hỏi em lí do em muốn chúng ta chia tay. Em dùng một gương mặt lạnh lùng nhìn tôi, và dùng lời nói tàn nhẫn để hạ gục tôi một cách hoàn toàn. Trong giây lát tôi cảm thấy em thật xa lạ… dường như em khô

Trang: « 1,6,7,[8]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm