![]() | Em đã từng yêu anh như thế23:14 / 16.11.2014 733 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Em đã từng yêu anh như thế
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Thế giới của tôi phút chốc bị đảo lộn và quay ngược ba trăm sáu mươi độ. Đôi chân tôi không còn đứng vững, lập tức quỵ xuống đất. Ra mắt bố mẹ bạn trai sao? Không lẽ Thụy An đã lừa dối tôi từ lâu?
Không! Nhất định không phải là vậy! Thụy An của tôi không phải loại con gái như thế! Tôi tuyệt đối tin em không phản bội tôi! Tôi tin em… tin em…
Mặc kệ lời người hàng xóm của em nói hay an ủi, tôi vẫn đứng trước nhà em, gào thét tên em hàng vạn lần. Cho đến khi tôi cảm thấy trời đất tối sầm, và mùi ngai ngái của đất ẩm xộc vào mũi tôi, mọi chuyện xảy ra sau đó, tôi hoàn toàn không nhớ gì nữa cả…
Ngày 2/10/20xx…
Tôi nhập viện vì bị viêm phổi nặng. Nhưng tôi đã bứt hết đống dây nhợ chằn chịt trên tay mình ra chỉ để chạy đến nhà tìm em. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì lo cho tôi. Bà thậm chí còn mắng chửi em trước mặt tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Bởi vì giờ đây tôi chỉ muốn được nhìn thấy em và ôm em thật chặt để em mãi mãi không thể rời xa tôi mà thôi.
Mẹ tôi khóc nghẹn ngào. Tuy tôi rất thương em nhưng tôi thương bà còn nhiều hơn, cho nên tôi đã đồng ý quay trở lại bệnh viện.
Và em yêu của tôi, tôi nhìn thấy hình dáng mảnh mai nhưng khỏe khoắn của em ở bệnh viện. Em mang sơ mi trắng và quần jeans bó để lộ ra thân hình hoàn hảo kia. Tôi tuyệt đối nhận ra em ngay, đó nhất định là em. Làm sao tôi có thể không nhận ra người con gái mà tôi yêu thương được chứ.
Tôi vội đuổi theo em rất vội. Hình ảnh em luôn nằm trong mắt tôi nhưng sao em giờ lại xa xăm quá, khiến tôi dù có cố gắng nhưng cũng không có khả năng với tay chạm đến em được. Tại sao lại thế hả em? Tôi nghĩ có lẽ tôi không thể nào tìm được câu trả lời thỏa mãn cho bản thân, trái tim và lí trí của mình được em à…
Ngày 4/10/20xx…
Tôi đã cố năn nỉ mẹ để được xuất viện. Sau khi đưa bà về nhà, tôi đã thay đồ và chạy thật nhanh đến nhà em.
Đứng trước cửa nhà em, tôi ngước mắt lên tầng hai nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ màu trắng cùng tấm rèm màu nâu. Mùi cacao chợt tỏa ra từ tiềm thức của tôi, khiến tôi thấy nhớ em vô cùng.
Và trời lại bắt đầu mưa, ông trời có vẻ như đang khóc thương cho tôi thì phải? Ông khóc òa như muốn giải phóng toàn bộ tiếng lòng của ông, trong đó có một phần rất nhiều là của tôi.