Polaroid
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em đã từng yêu anh như thế

Em đã từng yêu anh như thế


23:14 / 16.11.2014
769 - Chia sẻ : Em đã từng yêu anh như thếEm đã từng yêu anh như thế Em đã từng yêu anh như thế Em đã từng yêu anh như thế Em đã từng yêu anh như thế
9.1 /10
- Chuyên đề:

Em đã từng yêu anh như thế


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Có một điều mà cô không biết và mãi đến sau này cô cũng không có cơ hội để biết được. Sở dĩ cô không thể nào tìm được anh trong khoảng thời gian đó chính là vì anh luôn đứng ở đằng sau cô và dõi theo cô. Mà đã ở đằng sau thì mãi mãi cô sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được anh cả…
Rồi những ngày cô xuất hiện trên con phố cũng bắt đầu thưa thớt dần đi. Ít ai có thể tìm được ra cô trong khoảng thời gian này. Cô không quan tâm những hiện tượng đang xảy ra xung quanh mình chút nào. Cứ sáng sớm tỉnh dậy, cô sẽ lại kéo cái rèm màu trắng sang một bên, rồi bật tung ô cửa sổ và hứng lấy mùi không khí dù lạnh lẽo và ẩm mùi đất. Nhưng sâu tận trong đó vẫn có chút dư vị của mùi những lá cây và mầm non bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Xong rồi thì cô lại trở về với chiếc giường màu trắng của mình. Vì cảm thấy mệt mỏi, không đủ sức để đứng được lâu và hít thở được sâu, cho nên cô phải sớm trở lại giường nằm, Và cô cũng đang rất cố gắng để hoàn thành được những hoạt động đó như một thói quen hằng ngày trước khi cô không còn có cơ hội để thực hiện nó nữa.
Cô không có cha, cũng không có mẹ, nên trong những ngày này cô cứ lẳng lặng một mình như thế. Lúc thì nằm yên trên giường nhìn lên trần nhà, một màu trắng thanh thoát. Lúc lại ngồi trên chiếc ghế dựa, hướng ánh mắt ra ngoài nhìn mưa bay. Lúc khác thì áp sát mặt vào ô cửa sổ kính để cảm nhận hương vị lạnh lẽo của nước mưa. Cô nghĩ ra rất nhiều hành động khác người để làm, và dù nó có khác biệt hay quái dị đến mức nào trong mắt những người khác thì với cô, nó là những điều rất bình thường và có thể giúp cô đỡ trơ trọi, trống vắng được phần nào trong những ngày dài lê thê đã sắp dứt.
Có một điều kì lạ là, thức ăn mỗi lần người ta đem đến cho cô đều có một mùi vị rất quen thuộc. Không gian quanh căn phòng cũng ngát mùi thơm của bạc hà lan tỏa mà cô không biết là từ đâu đến. Chậu hoa nhài ở trên bệ cửa cũng có tỏa hương thơm, nhưng có làm thế nào cũng không thể át đi được mùi bạc hà thanh mát kia được. Cô nhận ra một điều rằng, từ ngày ở đây, cô cảm thấy bản thân được bảo vệ và chăm sóc kĩ hơn. Những đêm cô ngủ say, cô cũng cảm thấy bình yên, có cả chút… mềm mại và ấm áp vô cùng nữa…
Và rồi số lần cô làm những việc thường xuyên đó cũng bắt đầu vơi dần đi, suốt ngày chỉ nằm trên giường nhìn lên trần nhà, thi thoảng lại nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Mỗi sáng sớm thức dậy, cô đều nhìn thấy những chú chim sẻ líu ríu đậu trên bệ cửa sổ. Và dần dần những tia nắng cũng bắt đầu xuất hiện, thật hiếm hoi. Những tia nắng vàng nhạt rơi xuống ô cửa sổ như một ân huệ mà Thượng Đế ban tặng cho cô vậy. Cô cười, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên nhưng rồi rất nhanh lại trĩu xuống. Đó cũng là lúc đôi mắt cô bắt đầu khép sâu lại, nhịp thở của cô cũng bắt đầu lơi dần…

Trang: « 1,3,4,[5],6,7,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm