Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em nợ anh, nợ cả cuộc đời

Em nợ anh, nợ cả cuộc đời


20:53 / 15.11.2014
415 - Chia sẻ : Em nợ anh, nợ cả cuộc đờiEm nợ anh, nợ cả cuộc đời Em nợ anh, nợ cả cuộc đời Em nợ anh, nợ cả cuộc đời Em nợ anh, nợ cả cuộc đời
9.1 /10
- Chuyên đề:

Em nợ anh, nợ cả cuộc đời


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Long.
Cô trả lời.
- Long? Nhưng em đâu có yêu anh ta?
Cô lặng im không nói. Anh nắm chặt lấy hai bàn tay cô khiến cô đau nhưng cô không rút tay lại, Anh gần như gào lên vì tuyệt vọng:
- Tại sao em lại làm thế chứ? Tại sao?
Cô vẫn ngồi im, mặc cho Anh lắc, giật, lay hai cánh tay cô.
- Em có biết là anh yêu em không? Em có biết là anh yêu em nhiều đến chừng nào không?
- Nhưng em chỉ coi anh như một người bạn thôi.
- Nhưng anh không muốn làm bạn của em! Anh không thể hiểu nổi em. Ngày xưa em chọn Tuấn vì em yêu Tuấn. Còn Long, em đâu có yêu Long? Vậy vì sao lại là Long mà không phải là anh? Long hay anh thì có khác gì đâu? Bởi vì đằng nào thì em cũng có yêu đâu?

Em nợ anh, nợ cả cuộc đời
Tải ảnh gốc

Cô ngồi như hoá đá, mặc cho Anh chút xuống cô hàng trăm câu hỏi Tại sao? Đôi khi, người ta bước vào hôn nhân như một người mắc chứng mộng du, đến một lúc giật mình tỉnh ra, họ thấy mình đang đi trên một sợi dây căng trên mái nhà, họ muốn tụt xuống nhưng không thể, thế là họ đành phải nhắm mắt đi tiếp. Cô nghĩ mình bây giờ thật giống như vậy. Cô không yêu Long mà chỉ thương Long, anh ấy thật thà đến ngây ngô và yêu cô đến khờ dại. Thế rồi trong một lúc mủi lòng, cô đã chót gật đầu đồng ý, một cái gật đầu vô trách nhiệm để đến bây giờ cô tự thấy mình phải có trách nhiệm với nó.
Buổi tối trước ngày cưới cô, Anh đến. Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn cô đau khổ và ngồi thu mình trên chiếc ghế. Ba, mẹ cô biết ý đã ngầm ra hiệu cho mọi người tránh đi nơi khác. Cô ngồi lặng lẽ bên Anh, muốn tìm lời an ủi Anh nhưng cổ họng cô nghẹn đắng, cô chỉ sợ nếu cô nói một câu thôi, cả cô và Anh sẽ oà khóc mất. Đến mười giờ Anh về vì mọi người không thể chờ lâu hơn đã quay trở về nhà. Anh tránh không nhìn cô và nói:
-Anh về. Chúc em hạnh phúc!
Nhìn cái dáng đi như muốn đổ gục xuống của Anh, cô bỗng oà lên khóc nức nở. Khóc cho một thời con gái hay khóc cho một mối tình? Không ai biết cả. Ngày mai cô lấy chồng. Ngày mai……
Ngày mai. Cái ngày cô lên xe hoa ấy, Anh không đến. Trước khi bước lên xe hoa, cố ghìm hai dòng lệ cứ chực tuôn chào, chào ba, mẹ xong, cô cố tìm trong đám đông hình bóng của Anh, nhưng không thấy

Trang: « 1,2,[3],4
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm