![]() | Em nợ anh, nợ cả cuộc đời20:53 / 15.11.2014 413 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Em nợ anh, nợ cả cuộc đời
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Những ngày sau đó, cô dồn hết tâm trí, tình cảm của mình vào công việc gia đình để không còn thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, và cũng để quên đi hết những chuyện xưa. Nhưng dù cô làm gì, ở đâu, Anh vẫn luôn dõi theo cô. Và chỉ cần cô gọi, Anh lại sẵn sàng đến, như ngày nào. Chỉ cần cô gọi! Cứ như vậy, Anh lại lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời cô mà không đòi hỏi. Như ngày nào. Mỗi khi cô buồn, cô đau khổ Anh lại là người để cô chút hết tâm sự. Mỗi khi cô cảm thấy cô đơn, Anh lại là người cảm nhận được đầu tiên. Anh luôn hiểu những điều cô nghĩ. Dường như trời sinh Anh ra là để cho cô, vì cô. Nhiều lần cô giục Anh lấy vợ vì mẹ chỉ có mình Anh là con trai, Anh chỉ cười buồn rồi bảo:
-Anh sẽ lấy vợ chứ nhưng chưa phải bây giờ.
-Vậy đến bao giờ thì anh mới lấy?
Anh nhìn xa xôi, ánh mắt như có sương có khói giăng mờ.
Mấy lần mẹ Anh ốm, cô đến thăm, bà nhìn cô rồi khẽ thở dài, bà bảo:
- Con xem có ai giới thiệu cho anh nó một đứa, chứ bác già rồi, chẳng sống được mấy nữa.
Anh nhìn cô với đôi mắt đầy đau khổ. Còn cô, cô nghẹn đắng, không biết nói gì.
Vậy mà giờ đây Anh sắp cưới vợ. Vợ Anh hơn Anh hai tuổi, đã có một đứa con riêng với người chồng trước. Nghe nói, chị rất giầu, lấy nhau xong họ sẽ dọn về sống ở nhà chị ấy. Lúc đưa thiệp cho cô, Anh như kẻ có lỗi. Anh bảo cô:
- Em nói gì với anh đi. Em nói thế nào anh sẽ nghe theo như thế.
Cô nhìn thẳng vào mắt Anh khẽ nói:
- Em thành tâm chúc anh hạnh phúc.
Anh đau đớn nhìn cô rồi chào cô ra về.
Vậy mà ngày hôm nay cưới Anh, cô lại không đủ can đảm để đến chúc mừng Anh. Cô viện cớ nhà có đám cưới cháu để gửi qùa mừng cho Anh, còn mình thì trốn đến quán cafe này để ngồi nhâm nhi nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim cô và thầm đếm thời gian chậm chạp rơi như những giọt cafe đang tí tách rơi trong chiếc ly. Giờ này chắc Anh đang tay trong tay với người vợ đi nhận sự chúc mừng của mọi người.
Phải chăng cô yêu Anh? Không. Cô đã nói là cô không yêu Anh rồi mà. Hay là cô đã quen với sự hiện hữu của Anh bên cô suốt chừng ấy năm? Uh, cũng có thể. Nhưng thế thì sao cô lại đau đớn th