![]() | Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này – P222:55 / 16.11.2014 561 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này – P2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Dung đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài trời. Tuyết đang rơi. Những bông hoa tuyết màu tím nhạt trước bồn hoa dưới cửa sổ khẽ rung rung vì gió đông.
5. Những ngày cuối năm tuyết bắt đầu rơi ít hơn như báo hiệu khoảnh khắc giao mùa sắp đến. Thời gian Lee ở lại trường nhiều hơn ở nhà, vì cậu phải học bù mấy ngày nghỉ ốm. Qua đây chưa lâu, nhưng cậu thích nghi khá nhanh với cuộc sống hiện tại, có lẽ vì trong cậu đã mang dòng máu của Hàn Quốc, chỉ là chưa quen với cái lạnh thấu xương của mùa đông, chỉ là vì cậu bỗng muốn ai đó quan tâm đến cậu nhiều hơn, cho nên cơ thể của một gã trai trẻ lại trở nên yếu đuối trước những cơn gió mùa đông.
Lee mặc áo ấm của Dung mua cho, cậu kéo cao chiếc khăn len che nửa mặt. Đứng ở trạm xe bus vắng người, Lee chợt nhớ lại nụ hôn vội có chút ấm áp của ai đó – người mà cậu nghĩ là Dung. Nhưng tại sao Dung phải phủ nhận? Tại sao hôm ở thư viện Dung lại khóc? Tại sao Dung không yêu một ai đó? Rất nhiều câu hỏi về Dung lướt qua trong đầu Lee cho đến khi xe bus dừng trạm, Lee lặng lẽ bước lên xe không chút tiếng động. Chuyến xe chỉ có bốn người, tính cả bác tài xế.
Mất mười phút để đến trường bằng xe bus, nhưng vì sáng nay đột nhiên tuyết rơi khá dày nên bác tài phải cho xe chạy chậm hơn bình thường. Lee lại có thêm thời gian để suy nghĩ về những cảm xúc không tên. Trước khi ra khỏi nhà, Dung có làm một hành động lạ lùng nhất từ trước đến giờ – đó là dậy sớm hơn Lee, Dung mở cửa phòng, thò đầu ra ngoài nói với Lee bằng giọng ngọt ngào:
- Tối nay đừng ở lại thư viện trễ quá nha, về sớm chị có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì thế? Nói luôn cũng được mà, sao phải đợi đến tối.
- Không được, chuyện trọng đại nên không thể nói bừa bãi được. Cứ về sớm là được, nếu sau 7 giờ mới về là chị cho nhóc ngủ ngoài đường với người tuyết luôn đấy!
- Ai là nhóc?! – Lee trợn mắt, quát lớn rồi quay nhanh đi về phía cửa, không đợi nhìn thấy vẻ bàng hoàng của Dung, Lee mở cửa bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm.
Xe bus phát ra tiếng còi xi nhan xin tấp vào lề đường làm Lee tỉnh lại. Lee bước xuống xe bus, không quên chào bác tài xế người Hàn có dáng người to béo và khuôn mặt phúc hậu, hai má đỏ lên vì lạnh. Vài người bạn vừa thấy cậu, chạy ngay đến khoác vai, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn. Điều đặc biệt là hầu hết bạn bè trong lớp đều nghĩ Lee là người Hàn gốc chứ không nghĩ cậu mang hai dòng máu Việt – Hàn.