![]() | Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này – P222:55 / 16.11.2014 556 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này – P2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Một buổi sáng cuối mùa đông, tuyết rơi nhiều hơn bình thường như để cố đóng băng cảm xúc của những con người mang nhiều âu lo, phiền muộn. Nhưng lại làm tăng lên thứ cảm xúc cần hơi ấm của những người như Lee, như Dung và cả Kim.
6. Kim mở cửa taxi bước xuống trước cửa nhà Dung, trên tay cô bé cầm rất nhiều đồ, từ đồ ăn đến thức uống, còn có cả một hộp quà khá to. Trông Kim lúc này như một “gấu mẹ vĩ đại” trong chiếc áo bông màu trắng sữa và một đống thứ lỉnh kỉnh quanh người. Kim phải dùng chân gõ vào cửa vì tay không còn rảnh nữa.
- Đến rồi hả Kim! Trời ơi, mua gì mà lắm đồ thế này hả cô nương? – Vừa nhìn thấy hình tượng “Kim vĩ đại”, Dung đã la toáng lên không kiềm chế nổi.
- Nhanh nhanh! Đỡ giúp em nhanh lên! Em mua hơi nhiều đồ, nặng muốn chết đi được. – Kim đẩy bớt đồ cho Dung, nhanh nhẹn đi vào bếp đặt toàn bộ xuống bàn ăn.
Hôm nay Kim khác mọi ngày, ăn mặc có vẻ điệu đà hơn, lại còn trang điểm. Dung nhìn Kim với ánh mắt vừa tò mò, vừa thú vị vì cô biết lý do cô bé trở nên như vậy. Sự thật là chưa cần tình yêu, chỉ mới rung động thôi cũng đủ khiến con người ta phải thay đổi chính mình. Lúc đó họ sẽ nghĩ nhiều đến đối phương và cho chính mình hơn trước. Họ còn mang cả hy vọng sẽ gây ấn tượng trước đối phương để có thể tiến xa hơn tới một mối quan hệ gọi là người yêu.
Hai chị em nấu nướng, bày biện ra bàn. Kim khéo léo lấy bánh kem từ trong hộp ra, chuẩn bị nến và diêm đặt sẵn trên bàn. Hơn 6 giờ tối, Lee mở cửa bước vào nhà. Trong nhà tối om, cậu vừa tháo giày, vừa lẩm bẩm câu trách móc Dung: “Thế mà bảo người ta phải về sớm, giờ về thì lại không có ở nhà.” Lee đi đến chỗ công tắc đèn, định bật lên thì từ trong bếp, ánh nến lung linh kèm theo lời hát chúc mừng sinh nhật tiến về phía cậu. Lee đang há hốc miệng chưa kịp hết ngạc nhiên thì Dung đã cầm bánh kem đã được thắp nến đứng trước mặt Lee:
- Chúc mừng sinh nhật nhóc Lee!
Lee vẫn không nói được gì, thứ cảm xúc khác thường như lúc cậu bị ốm bắt đầu xuất hiện, Lee cảm thấy khó thở và tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng của nó. Lee đưa tay cầm lấy chiếc bánh kem, sau đó đỡ cả chiếc bánh bằng tay phải, tay còn lại cậu nắm lấy tay Dung, kéo vội về phía mình rồi ôm thật chặt, không để Dung kịp phản ứng.