![]() | Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này – P222:55 / 16.11.2014 560 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này – P2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Cái mặt chị khó coi như vậy, em ăn sao ngon, em vui sao nổi. Chị cười lên đi!
Dung ngẩng mặt, nhe răng cười. Lòng Dung rối bời những cảm xúc không tên, cô vẫn chưa hiểu vì sao Lee lại ôm mình rồi nói những lời vô nghĩa như vậy, cứ như lâu lắm rồi mới được gặp nhau của hai kẻ yêu nhau mà bị chia xa.
Đêm đông lạnh buốt cả đoạn đường dài, cô gái bé nhỏ ngồi trong xe taxi run run bờ vai gầy, cô không hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ biết nước mắt cứ rơi không ngừng. Đôi khi, tình cảm trao đi không có nghĩa là sẽ được đáp trả, thậm chí nhận lại chỉ là nỗi đau, sự tuyệt vọng và giọt nước mắt đau khổ. Nhưng vì sao con người ta vẫn cứ phải yêu thương, phải chờ mong tình cảm của một ai đó?
7. Sau đêm sinh nhật của Lee, Dung cố gắng liên lạc với Kim nhưng không được. Dung lên tận lớp Kim để hỏi cậu lớp trưởng, cậu ta nói Kim xin nghỉ vài ngày vì có việc gấp ở nhà người thân. Kim chưa bao giờ kể cho Dung nghe chuyện cô bé có người thân ở Hàn Quốc. Bỗng dưng Dung cảm thấy tội lỗi tràn trề.
Tự nhìn mình trong gương, khuôn mặt này cách đây hai năm vẫn thường xuyên cười vô tư bởi những ngày đầu yêu Han. Rồi sau đó có cả sự mếu máo của những lần khóc vì cãi nhau với anh. Cho đến khi chia tay, khuôn mặt ấy mất dần cảm xúc, tươi cười cũng không mà đau khổ cũng không, đôi khi chỉ là vài giọt nước mắt cứ tự nhiên lăn dài hai bên má, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Vô cảm. Nhưng giờ đây Dung lại ngắm mình thật kỹ trong gương, ở khóe mắt đã có những đường nét của thời gian, đôi mắt không còn long lanh mà ráo hoảnh, khô khan. Đến cả bờ môi này cũng trông như miếng thịt bò phơi nắng – khô khốc, nứt nẻ. Dung chợt nhớ những nụ hôn của Han.
- Chị làm gì mà ngồi trước gương lâu thế, trong gương có thể xem truyền hình sao? – Lee gõ cửa phòng ngủ, nhưng không thấy động tĩnh gì nên cậu mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy Dung ngồi thẫn thờ trước gương, Lee cũng đứng yên nhìn cô mãi, cho tới khi nhận ra tình trạng không-tốt-đẹp của Dung, Lee lên tiếng để phá tan bầu không khí kỳ lạ này.
Dung giật mình quay sang, nhìn thấy Lee, cô bỗng khóc òa. Lee không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu vội vàng đến bên cạnh Dung.
- Chị sao thế? Đau ở đâu à? Nhìn em này! Có nhận ra em không? – Lee nắm nhẹ hai cánh tay của Dung, thấy cô vẫn nhắm mắt mà khóc, Lee càng bối rối không biết phải làm sao. – Chị đừng khóc nữa, nói em nghe có chuyện gì nào. Gia đình chị có chuyện à?