![]() | Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này – P222:55 / 16.11.2014 562 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này – P2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Dung lắc đầu.
- Là chuyện ở trường học à?
Dung vẫn khóc, lắc đầu liên tục.
- Thôi nín đi! Có chuyện gì nói em nghe! – Lee chuyển hai tay ôm lấy hai má của Dung khiến cô cảm nhận được hơi ấm từ tay Lee. Giọng Lee quát lớn bằng tiếng Hàn, Dung im bặt, mở hai mắt ra nhìn Lee rồi lại mếu máo.
- Chị già rồi! Trên mặt có nếp nhăn rồi, môi cũng khô khốc như miếng bít-tết bị cháy. Sắp ế đến nơi rồi.
Toàn bộ cơ mặt của Lee bỗng giãn ra như bánh đa nhúng nước, chảy dài vì bị ngợp với sự than thở của Dung. Sau vài giây, Lee tròn mắt nhìn vào mặt Dung rồi cười phá lên, tay vẫn giữ chặt khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Dung. Chuyển về vẻ mặt nghiêm túc, Lee lại nhìn xoáy sâu vào từng đường nét trên khuôn mặt Dung.
Dung cảm nhận có chuyện không hay sắp xảy ra nên cố gắng dùng tay để kéo tay Lee ra khỏi mặt mình, nhưng không được. Trong năm giây tích tắc, một nụ hôn vội đặt lên “miếng bít-tết bị cháy” của Dung khiến cơ thể cô đông cứng dù không phải đang đứng ngoài trời.
- Chị yên tâm, chị sẽ không ế đâu. Chị có là bà lão già nua, xấu xí thì em vẫn thích chị! – Lee buông tay, đứng dậy rồi bỏ ra khỏi phòng.
Tiếng cửa phòng đóng lại làm Dung rợn tóc gáy, cô quay vội, nhìn vào gương. Hai gò má và tai đã đỏ lên, cảm giác xấu hổ đến tột cùng. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn sau chuyện vừa xảy ra, chỉ có một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu: “Mình đang chứa chấp một con cọp trong nhà”. Một lúc sau, cảm giác lâng lâng qua đi, cảm giác tức giận tràn về, cô nổi giận đùng đùng mở cửa phòng bước ra, đi về phía bàn ăn – nơi Lee đang ngồi. Đập tay xuống bàn, Dung quát lớn:
- Em vừa làm cái quái gì thế hả?
- Em biến miếng “bít-tết bị cháy” thành thịt bò tươi ngon và chống ế giúp chị!
- Cái thằng này! – Dung bắt đầu nổi cơn chợ búa – Ra khỏi nhà chị ngay!
Nói rồi Dung đi thẳng lại tủ quần áo của Lee, lấy vali và nhét toàn bộ quần áo vào đó. Cô để một chiếc áo ấm ra ngoài rồi ném về phía Lee.
- Được rồi! Đi đi! Kiếm chỗ khác ở đi, chị không thể cho em ở đây được nữa.
- Tại sao? Chỉ vì em hôn chị thôi sao?
- Không hỏi nhiều! Tiền taxi đây, đi tìm nhà trọ khác mà ở. – Dung nhắc lại, lấy trong túi ra một ít tiền rồi đặt xuống bàn, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa, bấm chốt.