![]() | Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này – Phần cuối22:56 / 16.11.2014 402 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này – Phần cuối
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Dung và Lee bước xuống taxi. Công viên đêm giáng sinh thật đẹp, đèn dây được treo lên hầu hết các cây và hồ nước ở giữa công viên phun nước kết hợp với ánh đèn dưới đáy hồ nhìn lung linh khiến lòng người mê mẩn. Lee thích thú định kéo tay Dung đến bên hồ thì bị Dung kéo ngược lại, ý muốn Lee đi theo cô. Lee đành tiếc nuối quay đầu bước theo Dung. Ra đến chỗ xích đu, có một người đàn ông đang đứng dựa người vào cột, khoanh tay vào nhau, mặt nhìn xuống đất, chân đá qua đá lại chiếc nắp chai nước. Dung nắm chặt tay Lee, bước đến gần người đàn ông đó.
- Xin lỗi em đến trễ. – Dung thở từng làn hơi gấp gáp ra không khí, cô cảm thấy tim mình vẫn còn đập rất nhanh.
Người đàn ông ngẩng mặt lên, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Dung một cách trìu mến, có chút nồng nhiệt như muốn ôm ngay cô vào lòng. Nhưng anh kiềm chế được và điềm tĩnh đáp lại.
- Không sao, anh cũng vừa tới thôi. – Rồi ánh mắt anh chuyển sang ngạc nhiên khi nhìn thấy Lee – Ai đây? Người quen của em sao?
- Không! Là người yêu của em. Hiện tại em và cậu ấy đang ở chung nhà. – Dung đáp thản nhiên như đó chính là sự thật, không để ý Lee phía sau lưng đang tròn mắt nhìn cô. Dung quay lại phía sau – Lee! Đây là anh Han – từng là giảng viên của Dung hồi năm nhất. Còn đây là Lee, người-yêu-của-em!
Dung nhấn mạnh từng chữ một như để chúng khắc sâu hơn vào tâm trí của Han, nhưng trái tim cô lại có chút đau nhói, cảm giác khó thở ngày một nhiều hơn. Cô biết bây giờ mình đang lợi dụng Lee, đang nói dối Han. Nhưng chỉ đêm nay thôi, cô cho phép mình có lỗi với hai người con trai ấy để đổi lại sự bình yên. Cô cũng không biết nữa, không biết đây là bình yên hay là sự hèn nhát, muốn trốn tránh thực tại của cô.
- Thì ra là thật! Em có người yêu thật rồi. – Han cười, nụ cười có chút chua chát.
- Tại sao anh lại nói thế? Chẳng lẽ em không được quyền có người yêu hay sao? Chúng em còn sống chung nhà nữa, sau này cũng sẽ kết hôn, sẽ sinh con… những chuyện này đơn giản lắm, vì chúng em đều là du học sinh, đều có thể nương tựa vào nhau mà sống chứ không cầu toàn như một số người khác có địa vị học vấn cao. – Dung nói một hơi không ngừng nghỉ.