Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em thích anh, thật đấy !

Em thích anh, thật đấy !


23:17 / 16.11.2014
526 - Chia sẻ : Em thích anh, thật đấy !Em thích anh, thật đấy ! Em thích anh, thật đấy ! Em thích anh, thật đấy ! Em thích anh, thật đấy !
9.3 /10
- Chuyên đề:

Em thích anh, thật đấy !


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Hey bé”
Tin nhắn vớ vẩn từ một nick lạ hoắc. Nó chẳng quan tâm, tiếp tục chơi candy.
“Tức điên cả người, mấy chục mạng rồi mà vẫn không qua được level 65”-nó lẩm bẩm.
“Hey hey bé”-lại là từ nick đấy. Nó lại bỏ qua.
“Trời ơi, còn một ô mà hết mịa lượt rồi còn đâu, đen vãi”-vỗ đùi chan chát, nó cay đắng.
“Bé ơi, kiêu quá”-nick lạ không bỏ cuộc. Nó mặc kệ, chán cái kiểu này rồi.
“Lần này mà không qua nữa, thì thề không động vào cái trò candy vớ va vớ vẩn, mất thời gian này nữa, làm tao nghiện mà không cho tao qua”-nó thề độc.
“Kiêu quá, bé ơi”-inbox lần thứ 4.
“Hix, một ô nữa mà còn một mạng thì qua thế đếch nào đtược, mịa cha cái thằng nghĩ ra cái trò này, tao nguyền rủa mày, trái tim thứ 39 của tao rồi, thôi out, mất khách hàng thân thiện là tao rồi đấy nhá”-nó hậm hực.
“Con gái con đứa, đã xấu người còn xấu cả nết, gọi không thưa”-nick lạ có vẻ tức tối.
“thần kinh”-nó bốp chát.
“Cuối cùng thì bé cũng trả lời”
“Bé với lớn cái gì, next”
“Anh làm gì đâu, anh muốn làm quen thôi mà”-tỏ vẻ đau khổ.
“Không quen, tìm đứa nào quen mà làm…….”
‘Này, anh thấy cùng quê mà nhìn ảnh thấy bé dễ thương nên anh muốn nói chuyện chút thôi, kiêu thì kiêu chứ đừng láo với anh bé nhá, tưởng thế nào………đúng là facebook, không nói lên được điều gì về bản chất”-nick lạ ra vẻ.
“Này, ông anh, không thấy inbox mà cũng dai như đỉa ấy, lớp biểu bì của anh cũng không mỏng nhỉ, không ưa thì out đi, than thở vô ích”-nó bật như tôm.
“Vâng, không phải nói nhiều, tôi out bây giờ đây, nhưng trước khi out, cho bé câu di chúc cái đã, con gái được cái người thôi chưa đủ đâu bé nhá….chào”
“Vâng, chúc anh đi thượng lộ bình an, hạ lộ nằm im, thanh thản”-nó xoáy.
“An Nhi, mở cửa mẹ mang sữa cho con này”- tiếng mẹ nó dịu dàng.
“Chết rồi, vở bài tập đâu rồi…., mẹ chờ con chút, con viết xong dòng này đã”
“Ừ, mẹ vẫn chờ đây….”
Nó tắt máy tính rồi ra mở cửa, mẹ mang cho nó một cốc sữa còn nóng, lúc nào mẹ cũng lo nó bị đói nên ngày nào cũng đến giờ này là mẹ lại mang đồ ăn lên. Đôi khi nó thấy thương mẹ và có lỗi lắm, nhưng tất cả là tại bọn nghĩ ra game thôi, nó chỉ là nạn nhân. Nó hay tự thanh minh với chính mình như thế.
“Học bài xong chưa con, khổ con gái mẹ quá, ngày nào cũng thức khuya làm bài tập”

Trang: [1],2,3,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm