![]() | Em thích anh, thật đấy !23:17 / 16.11.2014 529 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Em thích anh, thật đấy !
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Con cũng gần xong rồi, mẹ yêu đừng lo”-nó nũng nịu
“Làm nốt rồi ngủ sớm đi nghe con, không mụn lên đầy mặt đấy…”-mẹ cười hiền.
“Vâng, vâng, mẹ về phòng ngủ sớm đi ạ…”
……..Nựng má mẹ xong, nó đóng cửa, nhảy lên giường lại bật máy lên: “để xem nào, xem cái thằng chết dẫm này trông thế nào mà cũng ha oai với mình, đang yên đang lành gặp phải thằng bệnh”
“Anh Dũng, 92, Tây Hồ, Phương Đông University……..
………..oa oa”-nó mắt chữ A miệng chữ O.
“Đẹp trai quá…..da trắng nữa chứ, chả bù cho mình…”-cái máu dê zai của nó lại nổi lên.
“Mình bị sét đánh rồi…”-nó thở dài.
“Rồng đến nhà tôm, tôm sẽ không tha cho rồng đâu…..haha… J J “-nó cười gian xảo.
“Đi ngủ thôi, mai chiến tiếp”.
……………..
Nó:
Tên đầy đủ: Nguyễn An Nhi
Tuổi: 19
Học vấn: năm nhất-báo truyền hình-hv báo chí và tuyên truyền.
Học cũng được, mỗi tội mê điện tử và mê zai bá đạo trên từng hạt gạo.
…………….
Hắn:
Tên đầy đủ: Trần Anh Dũng
Tuổi: 21
Học vấn: Năm 3- điện tử viễn thông- ĐH Phương Đông.
Thông minh, sát gái, galang phải biết.
…………..
“Bực mình cái con nhỏ, dám bật mình, đã thế lại còn láo nữa chứ, may là hôm nay anh đang vui nên tha cho cô em…..mà mình cũng ngu, tự nhiên đi làm quen cái con đấy làm cái gì chứ, rước bực vào người…”-hắn lẩm bẩm, hậm hực.
“thôi…..nói chuyện với em Ngọc ngà cho em ấy đỡ tủi thân cái đã, mấy ngày rồi….hehe J J”
…….
(Nó và hắn, hai con người xa lạ, nhưng cuộc sống của hai con người ấy liệu có bị đảo lộn vì mạng xã hội này không?………..)
……….
8h30’ tối….
Trời ơi, hôm nay mẹ nấu toàn món ngon thôi, làm mình ăn không ngừng nghỉ nên giờ bụng cứ báo động thế này đây….khó chịu quá đi mất thôi….hỏng, hỏng hẳn…”-nó không thể cưỡng lại với những món ăn mà mẹ nó lịch kịch làm cả chiều để bồi dưỡng cho nó nên hậu quả là nó rên rỉ cả tiếng đồng hồ vì bụng không bé lại được, cứng nhắc, làm nó đứng không nổi, ngồi cũng không yên. Ai bảo mẹ nó chiều nó quá, toàn làm nó phản bội với lời thề thốt thâm niên:
‘béo quá rồi, mình phải giảm ăn thôi”.
Lần nào cũng thế, hình như nó đã thành câu nói cửa miệng hoặc khi mê ngủ rồi thì phải, mỗi lần nhìn lên bàn cân, nó đau đớn lắm. Lúc ấy, nó chỉ mong một ngày nào đó mẹ chán nấu ăn để nó bớt ăn đi thôi.